Quả Quả nhấn mạnh: “Tôi tên Quả Quả.”
“Tôi nhìn thấy bạn nhỏ Quả Quả này một mình uống say ở quán bar, bên cạnh còn có mấy người có dáng người vạm vỡ nhìn chằm chằm, tôi giữ tâm trạng anh hùng cứu mỹ nhân để tốt bụng uống chung với cô ấy, kết quả cô ấy uống say, ngã vào lòng tôi tồi khóc, nói cái gì mà chúc mừng sinh nhật Tô Tô các kiểu.”
Cố Trản Từ ngước mắt nhìn Tô Minh: “Hôm qua là sinh nhật của cô à?”
“Không phải, em tên Minh Minh, không phải Tô Tô.” Tô Minh cười nói.
Cố Trản Từ: “...”
Lộ Lộ tiếp tục nói: “Tôi chưa từng gặp phải chuyện như thế này, một cô gái nhỏ xinh đẹp khóc nức nở ở trong lòng tôi, tôi cũng không phải Liễu Hạ Huệ, cho nên tôi đã thuê một căn phòng ở ngay tại khách sạn này, tuy nhiên tôi không làm cái gì cả, ai có thể nghĩ đến vừa tỉnh lại đã...”
Vừa tỉnh lại đã nghe thấy tiếng nức nở của Quả Quả, Lộ Lộ đành phải để Cố Trản Từ đáng tin cậy xử lý việc này.
Quả Quả nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi, em thật sự không nhớ tối qua em đã làm gì, em sẽ chịu trách nhiệm với chị.”
Lộ Lộ nhướng mày cười nói: “Em chắc chưa?”
Quả Quả vẫn cảm thấy mình đã ngủ với người ta, cô ấy liên tục xin lỗi: “Ừm, em không cố ý ngủ với chị, em xin lỗi.”
“Kiểu người như chị có tính thích hoành hành, bá đạo, trêu hoa ghẹo nguyệt suốt mấy năm rồi, nhưng chưa từng ngủ chung với loli bé nhỏ lần nào cả.” Lộ Lộ vô cùng kích động.
Quả Quả: “...”
Bầu không khí lập tức trở nên hơi háo sắc, Tô Minh và Tô Hào hai mặt nhìn nhau, Quả Quả thì xấu hổ đỏ hết cả mặt.
Cố Trản Từ nói: “Được rồi, xem ra hai người không ai ngủ với ai cả, vậy nhất định là có hiểu lầm, hôm nay quá muộn rồi nên ngày mai chúng ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh để tâm sự rồi giải quyết sau.”
Hiện giờ Quả Quả chỉ ước gì có thể tìm một cái khe để chui vào, cô ấy trốn ở phía sau Tô Minh, gật đầu đồng ý.
Lộ Lộ gọi: “Loli bé nhỏ ơi.”
Quả Quả nói: “Em đã trưởng thành rồi.”
Tô Minh nhân cơ hội này lấy di động ra và đưa tới trước mặt Cố Trản Từ, nói: “Phương thức liên lạc của chị.”
Cố Trản Từ thêm wechat của cô ấy vào, ảnh chân dung Tô Minh là một cái túi, ảnh chân dung Cố Trản Từ là một cây bút máy.
Sau đó, Tô Minh và Tô Hào dẫn Quả Quả rời đi.
Cố Trản Từ hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lần này Lộ Lộ không thêm mắm dặm muối nữa, cô ta nói: “Tôi thấy em ấy uống rượu một mình, một cô gái nhỏ đêm hôm khuya khoắt lẻ loi bên ngoài uống rượu thì nguy hiểm biết bao, vì muốn nhắc nhở em ấy vĩnh viễn, tôi bèn tùy tiện nói đùa với em ấy một câu, muốn cho sau này em ấy có thể nhớ lâu hơn, ai có thể nghĩ đến mạch não của em ấy quá kỳ diệu, rõ ràng cả hai đều nằm ở trên giường cùng với nhau, tại sao em ấy lại cảm thấy là em ấy đã ngủ với tôi chứ không phải ngược lại vậy?”
Cố Trản Từ bình luận: “Ấu trĩ, nhàm chán.”
Lộ Lộ đáp trả: “Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu, không có cuộc sống về đêm, càng không có cuộc sống tìиɧ ɖu͙© à? Tôi chỉ là giữ lại chút niềm vui của phái nữ mà thôi, tại sao lại gọi là nhàm chán và ấu trĩ được chứ?”
Cố Trản Từ mặc kệ cô ta, nói: “Ngày mai tôi còn có một cuộc họp buổi sáng, nếu không có việc gì thì tôi về trước.”
Lộ Lộ vung tay lên: “Cậu thuê phòng ở đây cũng được, để mai lại đến đây lần nữa thì lãng phí thời gian lắm.”
Khóe mắt Cố Trản Từ liếc nhìn về phía chiếc giường lớn lộn xộn kia, nghĩ đến việc sạn không biết có bao nhiêu người đã ở phía trên giường khách sạn đại chiến mấy trăm hiệp, tuy rằng đây là khách sạn năm sao, có đảm bảo chất lượng vệ sinh phòng ốc an toàn sạch sẽ, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy chán ghét.
Cố Trản Từ ngồi vào xe, khi cô vừa mới khởi động xe thì tiếng chuông điện thoại đã liên tục vang lên.