Quả Quả nói tiếp: “Nhưng tôi lại sợ anh ấy mắng tôi.”
Tô Minh: “Vậy cậu đừng tặng gì hết, tốt nhất là đừng đi, đừng nuông chiều anh ta.”
“Vất vả lắm mới tới sinh nhật của anh ấy, đương nhiên tôi phải ủng hộ anh ấy rồi, nếu như anh ấy không nhìn thấy tôi, sau đó xem tôi là người vô hình thì tôi phải làm sao bây giờ?”
Tô Minh: “...”
Cô gái này cũng là kiểu người liếʍ chó, quả nhiên chỉ biết lấy một người làm lẽ sống của mình.
“Cậu cứ tùy tiện tặng món gì đó cũng được.”
Nhưng Tô Minh có làm sao cũng không nghĩ đến chuyện cô ấy chỉ nói đại một câu, kết quả món quà tùy tiện này đặc biệt quá chừng. Vào ngày sinh nhật của Lạc Tô, cô ấy nhận được cuộc gọi từ Quả Quả vào lúc nửa đêm.
“Toang quá... Hu hu hu.”
“Sao vậy? Có chuyện gì vậy?”
Quả Quả có khuôn mặt xinh xắn như búp bê từ lúc sinh ra, đầu óc rất ngây thơ đơn thuần, hơn nữa cô ấy còn là người hầu trung thành của nguyên chủ, trong nguyên tác có bảo cô ấy và Lạc Tô là thanh mai trúc mã, kết quả cuối cùng đôi CP này vẫn bị bad ending, nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô ấy, tình mẹ trong lòng Tô Minh sắp bị đánh thức, cô ấy ân cần hỏi thăm.
“Hình như tôi gây họa rồi.” Giọng nói của Quả Quả còn xen lẫn tiếng khóc nức nở.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy, cậu cứ từ từ nói.” Tô Minh kiên nhẫn nói.
“Đêm qua tôi tổ chức sinh nhật cho Tô Tô, kết quả anh ấy không để ý tới tôi, tôi lập tức đi quán bar, hôm nay vừa tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm ở trên giường cùng với một người phụ nữ khác...”
Tô Minh hít vào một hơi: “Cậu có biết người phụ nữ đó là ai không?”
Quả Quả nói: “Hình như là mẹ Cố Thời Nguyệt...”
Đầu óc Tô Minh ù một cái, đừng có máu chó như vậy chứ? Rõ ràng cô ấy xuyên vào quyển truyện thanh xuân vườn trường, bách hợp ngây thơ thôi mà.
Cũng may cuối cùng Quả Quả cũng nói được rõ câu chữ hơn.
“Hình như là bạn của mẹ Cố Thời Nguyệt.”
Tô Minh thở phào nhẹ nhõm, cô ấy trấn an đối phương: “Đừng sợ đừng sợ, tôi sẽ lập tức tới tìm cậu, cậu có bị bắt nạt không?”
“Hu hu, nhưng hình như tôi đã ngủ với cô ấy rồi, tôi chỉ thích Tô Tô mà thôi, tôi là thẳng nữ mà, bây giờ tôi phải làm sao đây Tô Minh ơi?”
Tô Minh: “...”
Tô Minh nói: “Không đến mức đó, không đến mức đó đâu, ban ngày đám Cơ Tể bận rộn tìm chị gái để yêu đương, buổi tối vẫn bận rộn tìm chị gái để yêu đương, bọn họ lấy đâu ra thời gian để tìm cậu hay soi mói cậu cơ chứ, cậu đừng nghĩ lung tung.”
Quả Quả: “...”
Tô Minh nói: “Bây giờ cậu đang ở đâu, tôi sẽ lập tức tới đó ngay.”
Quả Quả báo địa chỉ khách sạn, Tô Minh đứng lên và dùng nước sạch vỗ mặt hai cái, sau đó cô thay quần áo, mặc dù cô đã cố gắng nói nhỏ hết mức có thể nhưng không ngờ vẫn bị Tô Hào phát hiện ra.
Tô Hào vừa mới tỉnh lại, áo ngủ nửa che nửa lộ, một phần lớn cơ thể với làn da trong suốt bị lộ ra bên ngoài, cô ta còn buồn ngủ nói: “Cục cưng, tại sao khuya rồi mà em còn chưa ngủ?”
Chết tiệt.
Tô Minh làm theo nguyên tắc phi lễ chớ nhìn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác.
“Bạn của em đã xảy ra chuyện, em muốn đi ra ngoài một chuyến.”
Tô Hào lập tức tỉnh táo lại ngay, Tô Minh không tiện tranh chấp với cô ta, buổi tối khuya thế này mà để cô ấy ra ngoài một mình thì quả thật không an toàn, Tô Hào nhanh chóng thay quần áo.
Tô Hào hỏi: “Bạn nào của em vậy? Là Quả Quả à?”
“Ừm, cô ấy nói hiện tại cô ấy đang ở khách sạn, trên giường còn có một người phụ nữ khác.” Tô Minh dùng dăm ba câu để tóm tắt lại tình huống của Quả Quả cho Tô Hào nghe.
Tô Hào châm chước nói: “Chúng ta có nên giúp em ấy báo cảnh sát hay không?”
Tô Minh nói: “Ặc, cô ấy nói là cô ấy ngủ với người khác.”
Tô Hào: “...” Vậy thì thôi đi.
Vấn đề hình sự đã trở thành tranh chấp tình cảm.