Ngày mốt... lúc nào cũng là ngày mốt!
Bởi vì thời gian là vô hạn, cho nên người lớn luôn có thể nợ thời gian với trẻ con.
Hàng năm Cố Trản Từ đều phải tham gia các bữa tiệc lớn nhỏ, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất của cô năm nay lại là Tô Minh, người đã thảo luận về quan hệ mẹ chồng nàng dâu với cô.
“Tôi thật sự chịu cậu rồi đó, cậu có thể làm sinh nhật con gái tẻ nhạt đến mức không thể tẻ nhạt hơn, buổi tiệc sinh nhật lần này cũng được tính là lễ trưởng thành đó, có nghĩa là con bé đã có thể làm chuyện người lớn rồi, năm đó khi tôi làm lễ trưởng thành, ba mẹ tôi tổ chức rất linh đình, đến nay ký ức vẫn còn đọng lại đầy ấn tượng đây này.”
Cố Trản Từ không cho là đúng: “Vốn dĩ tôi tổ chức tiệc để nói cho mọi người biết con bé đã chính thức trở thành người thừa kế Cố thị, chủ yếu cũng chỉ vì muốn cho ông già một câu trả lời thỏa đáng mà thôi.”
“Quá nhàm chán, cậu cứ độc thân cả đời luôn đi cho rồi.”
“Mấy năm nay Tân Tân đã khổ sở quản lý Cố thị, mắt thấy hiện giờ Cố thị phát triển lên cao, giống như mặt trời ban trưa, kết quả bây giờ người thừa kế cũng bị ông cụ chỉ định là ai luôn rồi, cậu không nghĩ đến việc sinh thêm đứa nhỏ nữa sao?”
Cố Trản Từ nói: “Tôi không làm chuyện trái pháp luật loạn kỷ cương.”
Lộ Lộ nói: “Tôi đâu có bảo cậu đi mang thai hộ đâu, quên đi.”
“Đúng rồi, lúc trước cái cô bé tìm cậu ở quán bar, nói là muốn lấy lòng mẹ chồng tương lai gì đó, hôm nay cô bé đó có tới không?”
Cố Trản Từ không giấu cô ta: “Tới rồi.”
Hai ngày trước, Lộ Lộ bị ba cô ta đưa ra nước ngoài nên chỉ có thể gọi video với Cố Trản Từ, trong video chỉ có trần nhà, còn Cố Trản Từ đang xử lý văn kiện ở trước máy tính.
Lộ Lộ không giận, cô ta đã từng gọi video với Cố Trản Từ lúc tắm, tình hữu nghị cách mạng giữa họ rất bền chắc, bất kể camera nhắm vào nơi nào, họ vẫn là bạn tốt của nhau, không hơn không kém.
“Thế nào? Cậu thấy cô bé đó với Cố Thời Nguyệt thế nào?”
Cố Trản Từ trong lúc bận rộn chợt ngẩng đầu lên đáp: “Không được tốt lắm.”
“Tôi đã điều tra giúp cậu rồi, năm nay cô bé đó vừa tròn mười chín tuổi, đã tốt nghiệp, nổi tiếng là liếʍ chó trong trường Hồng Nhạn Thất Trung, fan hâm mộ trung thành của Cố Thời Nguyệt nhà cậu đấy, là em gái của Tô Hào, cô công chúa nhỏ nhà họ Tô.”
Cố Trản Từ hơi xoa mi tâm: “Tôi biết.”
“Vậy chắc là cậu còn chưa biết, cô bé đó nổi tiếng với việc tỏ tình bằng thơ kiểu mới, cái gì mà hoa lài cắm bãi phân trâu, ha ha ha ha ha ha ha ha.”
Cố Trản Từ: “...”
Cô bấm video.
Mặt khác bên này, Tô Minh cũng đang gọi video với Quả Quả, bây giờ vẫn còn trong kỳ nghỉ hiếm hoi sau khi thi tốt nghiệp trung học xong, Tô Minh đang kiểm tra điểm và đối chiếu nguyện vọng của nguyên chủ, trong sách không đề cập tới nguyện vọng của nguyên chủ là gì, Tô Minh cũng không muốn thay đổi cuộc sống mà nguyên chủ muốn có, không ngờ nguyên chủ lại điền nguyện vọng học y.
“Tô Minh, hôm nay cậu tặng quà gì cho Cố Thời Nguyệt vậy?”
“Tôi quên mất rồi.” Trọng điểm của cô ấy không phải Cố Thời Nguyệt, cho nên trước khi đi cô ấy chuẩn bị quà theo Tô Hào, cô ấy cũng không biết rõ Tô Hào tặng cái gì, dù sao hiện tại mối quan hệ của cô ấy và Cố Thời Nguyệt là quan hệ liếʍ chó và người bị liếʍ, tùy tiện tặng cái gì cho đối phương cũng được.
Quả Quả do dự hỏi: “Sao cậu có thể quên được chứ?”
Tô Minh ngẩng đầu, hỏi: “Quả Quả, cậu thì sao? Có tâm sự gì không?”
“Là như vậy, đầu tháng sau Tô Tô cũng tổ chức sinh nhật, đương nhiên phải tổ chức hoạt động gì đó cho anh ấy rồi, tôi muốn tổ chức sinh nhật cho anh ấy, nhưng không biết nên tặng quà gì, cậu nói tôi nên tặng quà thủ công hay là tặng hạc giấy thì tốt hơn?”
Tô Minh: “...” Tháng sau mới tới sinh nhật mà bây giờ đã lo có hơi sớm quá rồi đó.