Về đến nhà, Tô Hào nghiêng đầu tò mò: “Sao hôm nay em cứ bám theo bên cạnh Cố Trản Từ vậy? Không phải em thích Cố Thời Nguyệt sao? Chị còn tưởng em sẽ quấn lấy Cố Thời Nguyệt chứ.”
Tô Minh nói: “Cô ấy không thích em, tại sao em phải mặt nóng dán vào mông lạnh của cô ấy chứ.”
Tô Hào bày ra vẻ mặt cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi, vẻ mặt vui mừng nói: “Cục cưng, cuối cùng em cũng hiểu được rồi, cóc hai chân khó tìm, nhưng có nhiều Cố Thời Nguyệt hai chân lắm, chúng ta cần gì phải treo cổ trên một cái cây cổ thụ cơ chứ.”
Tô Minh: “...”
Tô Hào châm chọc nữ chính như vậy thật sự tốt sao? Nữ chính là một nữ thụ thiếu thốn tình yêu, kiêu ngạo, lạnh lùng, ngạo kiều như một con mèo hay xù lông đó.
Tô Hào nghĩ lại: “Không đúng, không phải Cố Trản Từ cũng lạnh lùng giống vậy sao? Sao em nói chuyện phiếm với cô ấy mà vui quá vậy?”
Tô Minh nói: “Cô ấy thì khác.”
Ít nhất Cố Trản Từ cũng đẹp, suy nghĩ không ngây thơ và cô ấy không đắc tội với Cố Trản Từ, còn có thể giả vờ đáng thương trước mặt cô.
Tô Hào nghiêm túc nói: “Chị biết em muốn lấy lòng cô ấy, suy cho cùng thì em làm thê vẫn là vì Cố Thời Nguyệt mà thôi.”
Tô Minh: “Cũng không hẳn là vậy...”
Chỉ là cô ấy muốn ôm đùi của mẹ nữ chính mà thôi.
Tô Hào ngắt lời cô ấy: “Chị biết hết rồi, em không cần giải thích.”
Tô Minh: “...”
Tô Hào khẳng định chắc nịch: “Cố Trản Từ là cái đồ giả đứng đắn, em đừng nhìn vẻ ngoài nghiêm chỉnh của cô ấy mà tin ngay, chị chắc chắn bên trong vẻ ngoài đứng đắn đó chắc chắn đang cất giấu một linh hồn phóng đãng và ngang ngạnh, em đừng để mình bị cô ấy dạy hư đấy.”
“Chị, chị đừng thấy mình không đứng đắn thì cũng thấy tất cả mọi người đều không đứng đắn.” Tô Minh thở dài nói.
Cô ấy dám cam đoan Cố Trản thật sự rất đứng đắn, đứng đắn đến mức khi cả quyển sách kết thúc, nữ chính và nữ chính số hai đã nói chuyện yêu đương ngọt ngào với nhau, nhưng Cố Trản Từ thì không có CP nào cả.
Rốt cuộc là bởi vì thiết lập trong nguyên tác, hay là bởi vì Cố Trản Từ có tính cấm dục nên mới không thích ai, dù sao vai phụ trong Tiểu Điềm Văn không cần phải hoàn thành thiết lập của từng nhân vật.
Tô Hào: “...”
Cô ấy không muốn tiếp tục thấy dáng vẻ đứng đắn của Cố Trản Từ, có cảm giác như mình đang nhìn thấy mặt hồ yên tĩnh,không nhịn được muốn ném một tảng đá xuống để phá vỡ sự yên tĩnh ấy, làm sóng dâng lên.
*
Vừa rồi phòng tiệc vẫn còn kín người và hết chỗ trống, bây giờ mọi người lại rời đi nhanh như thủy triều rút xuống, người giúp việc đang dọn dẹp phòng tiệc, Cố Trản Từ thay một bộ áo ngủ màu cà phê nhạt, áo ngủ tơ tằm khiến cho làn da của cô trông trắng nõn và trơn nhẵn, mà người con gái trước mặt cô đang ngồi yên, sống lưng thẳng tắp, tư thế rất đoan chính.
Cố Trản Từ lơ đãng hỏi: “Dạo này con đang yêu đương à?”
Ánh mắt Cố Thời Nguyệt sáng lên, cô nói: “Không có.”
Cố Trản Từ cong môi: “Tốt nhất là không, trước khi trở thành người thừa kế hợp cách của công ty, con không có tư cách nói chuyện yêu đương, trừ phi mẹ chết.”
Cố Thời Nguyệt cắn môi: “Con hiểu rồi ạ.”
Cố Trản Từ đứng lên, bình tĩnh nhìn Cố Thời Nguyệt, đồng thời cô giơ tay lên chỉnh cổ áo giúp đối phương.
Hơi thở của Cố Thời Nguyệt gần như ngừng lại trong nháy mắt, cô tưởng diễn xuất vụng về của mình bị nhìn thấu, ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người Cố Trản Từ, cô chợt thấy chân tay luống cuống.
“Sinh nhật vui vẻ, con đi ngủ đi, mẹ đã kêu người dọn gọn quà sinh nhật của con vào phòng riêng rồi đấy.”
“Vâng.” Cố Thời Nguyệt do dự một lát, bèn gọi cô lại: “Tối mai mẹ có thể ăn cơm tối với con không?”
Bước chân của Cố Trản Từ hơi khựng lại: “Ngày mai? Tối mai mẹ có hẹn, ngày mốt đi.”
Đáy mắt Cố Thời Nguyệt hiện lên một tia tức giận: “Được.”