Tô Minh lấy di động ra, nói: “Chị xem nè.”
Cố Trản Từ nghiêng đầu liếc mắt, hai người lại kề sát gần nhau lần nữa, trên người con gái tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, cô nhận lấy điện thoại rồi khẽ nhíu mày.
Đây là diễn đàn trường học Hồng Nhạn Thất Trung, trong diễn đàn có bài đăng với tiêu đề là [Những năm đó Tô Minh đã theo đuổi người ta], bên dưới có nhiều người bình luận vô cùng hăng say, dẫn tới bài đăng này liên tục bị đẩy lên trên, có rất nhiều người kể lại năm đó Tô Minh đã từng theo đuổi người ta như thế nào.
[‘Nếu như cậu là một đóa hoa lài, thì tôi sẽ bằng lòng làm phân trâu, chỉ có chất dinh dưỡng của tôi mới có thể tẩm bổ cho cậu’, không thể không nói, Tô Minh hành văn hay thật đấy, một câu nói u mê mà đi thẳng vào lòng đất luôn.]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]
[Một lời giải thích hoàn toàn mới về việc tại sao hoa lài được cắm vào phân trâu.]
[Đây là câu tỏ tình khôi hài nhất mà tôi từng được nghe, đúng là thư tình của đồ chó liếʍ, cảm ơn chị em đã gửi nội dung bức thư tình đó lên trên diễn đàn này cho mọi người mở rộng tầm mắt, giúp mọi người có được chuyện cười để giải trí, chúc mừng câu tỏ tình của Tô Minh chó liếʍ đứng top 1 bảng xếp hạng.]
Cố Trản Từ nhíu mày: “Cô thật sự viết câu này à?”
Tô Minh rất bất đắc dĩ, nguyên chủ thật sự là đồ chó liếʍ, nghĩa là người đơn phương u mê nữ chính, hơn nữa toàn trường đều biết được chuyện này, may thay cô ấy đã tốt nghiệp rồi nên không cần tiếp tục học chung trường với nữ chính nữa, nếu không thì lúc nào cô ấy cũng phải trải nghiệm cái chết xã hội mất.
“Cho dù cô có thích một người thì cũng không cần phải hạ thấp giá trị bản thân đến vậy, trước tiên cô phải yêu bản thân cái đã, sau đó hẵng yêu người khác.” Cố Trản Từ nghiêm túc nói, giống như đang giáo dục con cháu nhà mình.
Toàn bộ bài đăng đều khinh thường chó liếʍ, có lẽ Tô Minh là người có trái tim chân thành, nhưng sự chân thành của cô ấy cùng lắm chỉ là trò cười ở trong mắt người khác mà thôi.
Đương nhiên Tô Minh hiểu đạo lý này.
Chỉ cần nguyên chủ có thể suy nghĩ thông suốt thì cô ấy sẽ không đến mức rơi vào kết cục bi thảm, chết không được tử tế ở trong truyện bách hợp, ngọt ngào.
“Nhưng em luôn như thế suốt mấy năm nay rồi, em không cảm thấy có vấn đề gì cả.” Tô Minh quyết tâm một không làm hai nếu đã làm thì làm cho trót, cô ấy dứt khoát coi mình là một thiếu nữ cần được khuyên giải.
“Mấy năm nay?” Cố Trản Từ nghiêm túc nói: “Khi một người tôn trọng bản thân thì người khác mới tôn trọng họ, cô cứ hạ thấp mình xuống thế thì làm sao nhận được sự tôn trọng từ người khác chứ?”
Ánh mắt của Cố Trản Từ quan sát trên người Tô Minh, Tô Minh trông không giống liếʍ chó, nhưng đối phương đã để mình biết cách yêu của cô ấy có vấn đề, đương nhiên Cố Trản Từ không thể ngồi yên và mặc kệ được.
Tô Minh nói y như thật: “Cho nên em mới cần lấy lòng mẹ chồng tương lai để có mối quan hệ tốt với chị, dù sao thì cô ấy nghe lời chị nhất, chỉ cần chị vừa ra tay thì chắc chắn chuyện này sẽ thành công cho mà xem.”
Cố Trản Từ: “...”
Là do cô không hiểu tình cảm, hay là do Tô Minh không hiểu tình cảm?
Tại sao lại nói lòng vòng một hồi rồi quay trở lại vấn đề này nữa rồi?
Buổi tiệc đã bắt đầu, bấy giờ Cố Trản Từ mới giật mình nhận ra mình đã nói chuyện với Tô Minh lâu như vậy.
“Tìm tôi cũng vô dụng.” Cố Trản Từ không phải người thích xen vào việc của người khác, nhưng Tô Hào và cô là đối thủ cạnh tranh với nhau, việc Tô Minh theo đuổi con gái của cô trông giống như có liên quan tới cô vậy.
Cố Trản Từ xoay người đi vào đại sảnh tiệc.
Tô Minh thuận tay bấm like vào bài đăng liếʍ chó.
Sau khi ăn uống linh đình, nâng ly hỏi chén, tiệc sinh nhật của Cố Thời Nguyệt cũng bình bình đạm đạm kết thúc.