“Sếp Cố, trông cô càng ngày càng cuốn hút đấy.”
Lời nói giống nhau như đúc, nhưng nếu Tô Hào là người nói thì nghe có vẻ như đang hâm mộ và khen ngợi, mà khi người đàn ông này là người nói ra câu đó, nghe có vẻ lỗ mãng và làm màu.
Có vẻ như hắn ta không hợp nói câu đó.
Cố Trản Từ nói: "Sếp Cát quá khen.”
“Hôm nay con gái của sếp Cố đã mười tám tuổi rồi, nhưng mà chúng ta lại không biết tuổi của sếp Cố." Cát Lệ bất lịch sự hỏi, nam chủ nhân của Cố thị vẫn còn đó, nhưng Cố Trản Từ luôn cho người ta ấn tượng Cố Trản Từ và Cố Thời Nguyệt là mẹ góa con côi.
Mấy năm nay Cố Trản Từ rất thành thạo trong việc xử lý vấn đề như thế này, khi cô đang muốn lên tiếng thì người con gái bên cạnh đã nói: "Tuổi của phụ nữ là bí mật không được bật mí, sao có thể dễ dàng nói ra được chứ?"
Tô Minh vẫn còn nhỏ tuổi, câu cô ấy nói ra có cảm giác ngây thơ, giống như cô bé không hiểu chuyện đang bảo vệ người lớn nhà mình.
Lúc này Cát Lệ mới nhìn thấy Tô Minh, hắn ta nói: "Chắc đây chính là tổng giám đốc Tiểu Cố, sinh nhật vui vẻ nhé, chú mang quà đến cho con, Tiểu Lý, đưa quà lên đây đi.”
Tô Minh chờ quà đã đưa đến tay rồi mới nói: "Ngại quá, tôi không phải tổng giám đốc Tiểu Cố.”
Cát Lệ xấu hổ: "Vậy cô là...”
Tô Minh cười nói: "Ngại quá, tôi không tiện nói.”
Vừa nói như vậy, bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên xấu hổ hơn, Cố Trản Từ đứng yên ở bên cạnh, lẳng lặng xem kịch.
Tô Minh là tiểu bối trẻ tuổi, nói chuyện không kiêng nể gì.
Cát Lệ cũng không tiện làm khó cô ấy.
“Đúng là do chú vô ý quá, lát nữa chú sẽ tự phạt mình ba ly.”
Chờ Cát Lệ ngồi vào bàn rồi, Tô Minh không ngạc nhiên khi nhận được ánh mắt tán thưởng của Cố Trản Từ, cô ấy hỏi: "Những người này đều như vậy sao?”
Cố Trản Từ: "...”
Cô ấy chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như vậy, không thân thiết gì mà nói chuyện như quen thân tám kiếp vậy.
Cố Trản Từ nói: "Đó không phải là chuyện cô nên quan tâm.”
“Chị, chắc là có nhiều người theo đuổi chị lắm nhỉ? Có phải nam nữ già trẻ đều có không?" Tô Minh nói.
Lúc Cố Trản Từ và Lộ Lộ nói chuyện phiếm với nhau thì còn có thể lựa chọn một câu để kết thúc đề tài, nhưng khi cô nói chuyện phiếm với cô gái này, cô luôn để cho cô ấy nói tiếp, còn mình thì gật đầu xem như thừa nhận, đúng là mấy năm nay có rất nhiều người theo đuổi cô, nam nữ già trẻ đều có.
Đây là bằng chứng để thể hiện sức hút của cô, chắc chắn là vậy, cho nên cô không cần cố ý che giấu làm gì.
Cố Trản Từ chuyển đề tài, cô nhìn chằm chằm vào Tô Minh: "Sao tôi lại cảm thấy cô còn mục đích khác, cô thật sự thích con gái tôi ư?"
Sao Cố Trản Từ lại cảm thấy mình là món ăn Trung Quốc bị người ta thèm nhỏ dãi vậy.
Chắc là ảo giác của cô thôi.
“Cố Thời Nguyệt có thành tích tốt, ngoại hình đẹp, đừng thấy tính tình của cô ấy không tốt, lạnh lùng nên ít ai để ý, nhưng thật ra cô ấy chính là nữ thần trong trường của chúng em, đương nhiên là em thích cô ấy thật rồi.” Tô Minh đọc hết miêu tả về nữ chính trong nguyên tác, dẫu sao cô ấy đã thuộc nó như lòng bàn tay từ lâu rồi.
Bộ truyện ‘Ngoại lệ’ là bộ truyện về tình yêu nữ với nữ được viết bằng góc nhìn của thụ, cho nên dù Cố Thời Nguyệt dù có cao quý, lạnh lùng cỡ nào cũng sẽ là nữ thần trường học, về bản chất thì cô vẫn là một nữ thụ cao sang quyền quý, lạnh lùng, ngạo kiều, còn người luôn giữ được sự bình thản thì luôn là nữ chính số hai.
Cố Trản Từ tỏ vẻ hoài nghi, trường học cách chỗ cô làm quá xa, trong mắt cô, tình yêu mà Tô Minh nói đến rất ngây thơ.
Thấy Cố Trản Từ vẫn không tin, Tô Minh bèn nói: “Có cần em chứng minh cho chị xem không?”
“Tùy cô thôi.” Cố Trản Từ chưa bao giờ biết mình có thể rảnh rỗi như vậy, đến mức có thể ở đây chờ cô gái này chứng minh cái gọi là tình yêu của cô ấy.