Lê Ương suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng: “Anh Văn, thực ra công ty cũng vì nghĩ tốt cho em, vừa muốn khôi phục lại danh tiếng cho anh, vừa muốn nâng cả em lên nữa, thế nên chuyện này với em mà nói lợi nhiều hơn hại, anh không phải xin lỗi em hay là cảm thấy có lỗi gì đâu.”
Những gì anh nói ra đều rất chung chung, có thể giữ được thể diện cho cả hai người, tiếc là đối phương lại không nghe ra.
Tạ Giản Văn vỗ vai Lê Ương, an ủi, giọng điệu khẩn thiết: “Không cần miễn cưỡng như thế đâu, tôi biết cậu cũng không quá tình nguyện.”
“...”
Lần đầu tiên trong đời Lê Ương cảm thấy một người quá hiểu chuyện cũng không phải chuyện tốt, ít nhất thì hiện giờ anh có nói thế nào thì đối phương cũng không tin chuyện xào CP là anh hoàn toàn vui vẻ đồng ý.
Được rồi, dù sao thì như thế này anh cũng có thể tạm thời xác nhận được Tạ Giản Văn trước mắt cũng không phản đối chuyện hai người tương tác.
Nếu đã như vậy thì anh có thể an tâm mà buôn bán rồi.
Đột nhiên, Dương Tỉnh đẩy cửa tiến vào: “Giản Văn, người của tổ đạo diễn tới tìm cậu đấy.”
Tạ Giản Văn gật đầu, nói với Lê Ương: “Tổ đạo diễn tới gọi tập hợp rồi, nếu như một trong hai chúng ta là [Người đang diễn], lại không tách nhau ra, vậy thì chắc chắn sẽ bị lộ.”
...
Lúc nhận được tờ giấy mà tổ đạo diễn đi, Lê Ương không nhịn được mà nghĩ đến lời mà vừa rồi Tạ Giản Văn nói với mình.
Đúng là ảnh đế nói câu nào trúng câu đó, mới vừa rồi nhắc tới ai là người đang diễn, lúc này đúng là trách nhiệm đã đổ lên một trong hai người.
Lúc trước cũng ghi hình mấy số rồi mà nguyên chủ vẫn bình yên vô sự, lần này Tạ Giản Văn vừa mới thuận miệng nhắc tới một cái thì lập tức biến thành thật, Lê Ương chính là [Người đang diễn] trong số kỳ này.
Mặc dù đảm nhiệm vai trò [Người đang diễn] rất gian nan, nhưng Lê Ương cũng biết đây là cơ hội tốt của mình, tới tham gia gameshow cũng chỉ là để được xuất hiện nhiều hơn trên màn ảnh thôi mà. Thế là, sau khi nhận được kịch bản, Lê Ương lập tức đọc hiểu, sau đó nhanh chóng lên kế hoạch.
Địa điểm ghi hình cho số này sẽ là một trường trung học hi vọng, nhiệm vụ là tham gia một buổi biểu diễn từ thiện để có tiền quyên góp cho trường. Bảy người phải tuân theo sự hướng dẫn của đoàn từ thiện ở hậu trường và hỗ trợ họ hoàn thành các buổi biểu diễn khác nhau trong hai ngày.
Phần thưởng là ở lần ghi hình tiếp theo, thành viên nào được khán giả ghi nhận nhiều nhất sẽ được cung cấp hai thông tin về [Người đang diễn].
Đoàn đội di chuyển đến trường học bằng xe bus, sau đó bảy thành viên lập tức được đưa tới khán phòng, ném vào trong hậu trường đông đúc.
Sau đó đạo diễn nói rằng tập này còn mời thêm hai vị khách mời nữa, nhưng bởi vì chuyến bay bị trục trặc nên tạm thời chưa thể tới nơi. Hơn nữa, ngoại trừ những người quay phim thì những nhân viên công tác khác đều phải đi đón.
Phong cách nhất quán của đội ngũ đạo diễn [Ai đang diễn] chính là sẵn sàng làm các vị khách mời đấu đá lẫn nhau. Bọn họ có thể bắt trọn mọi khoảnh khắc mỗi khi có người nào đó xảy ra xích mích, giống như gài bẫy khách mời thành công thì bọn họ được ăn hoa hồng vậy.
Lần này cũng thế, không nói không rằng, bỏ lại nhóm khách mời bơ vơ, rút lui tiêu sái.
Thế là chỉ còn lại bảy thành viên ngơ ngác, đứng ở hậu trường bận rộn và xa lạ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. So với nhóm người ở hậu trường đang bận rộn thì bọn họ chẳng khác gì một bức ảnh tĩnh, cả người đều toát ra dáng vẻ: “Tôi và thế giới này không hợp nhau.”
Mặc dù nói bọn họ đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, nhưng trong tình huống như thế này, những kỹ năng đứng trước ống kính của họ lại chẳng có tác dụng gì.