Chương 5: Sao lại tỏ vẻ áy náy như thế?

Người đại diện muốn hỏi anh tại sao lại đến gặp Tạ Giản Văn, nhưng nghĩ tới ánh mắt vừa rồi của anh ở trong xe thì lại không dám hỏi nữa, chỉ có thể nói hướng phòng nghỉ của Tạ Giản Văn, sau đó nói: “Có cần tôi đi với cậu không?”

Lê Ương cười nói: “Không cần, tự tôi đi là được.”

Sau đó, anh kiếm cớ để người đại diện đi nghỉ ngơi, còn mình thì trực tiếp đi về phía phòng nghỉ của Tạ Giản Văn.

Anh biết người đại diện này không hề coi trọng anh, anh ta chỉ luôn coi nguyên chủ là cái bàn đạp, tùy thời tìm được nghệ sĩ khác có điều kiện tốt hơn mà thôi.

Thế nên, anh không thể trông mong người đại diện làm bất cứ chuyện gì cho mình được cả, càng không muốn cho anh ta biết hành động của mình. Mọi người cứ sống hòa bình với nhau, thế thì lúc rời đi cũng không cảm thấy khó xử.

Nhưng mà hiện giờ, anh chỉ có một chương trình là [Ai đang diễn], mà đạt được nó gần như là nhờ vào Tạ Giản Văn. Vì lý do an toàn, anh không thể không trò chuyện với Tạ Giản Văn một chút.

Vừa định gõ cửa thì Dương Tỉnh lại từ bên trong đi ra.

Lê Ương lập tức lùi về phía sau một bước, ngoan ngoãn chào một tiếng anh Dương, sau đó lại hỏi anh Văn có bên trong không.

“Có.” Dương Tỉnh đánh giá Lê Ương từ trên xuống dưới, thuận miệng giống như nói chuyện phiếm: “Cậu tìm Giản Văn có chuyện gì?”

Lê Ương tiếp tục ngoan ngoãn nói: “À, em có chút chuyện muốn hỏi anh Văn thôi ạ.”

Dương Tỉnh gật đầu, mở cửa cho Lê Ương, ra hiệu anh vào trong, còn bản thân quay người rời đi.

Trong căn phòng rộng rãi chỉ có một mình Tạ Giản Văn, hắn đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Nghe thấy tiếng có người đi vào, Tạ Giản Văn ngẩng đầu lên, sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đặt điện thoại xuống.

Phòng nghỉ không có có người khác, Tạ Giản Văn đương nhiên không cần phải đeo khẩu trang. Lê Ương đã nhìn thấy gương mặt của hắn trong chương trình, biết được dáng dấp của hắn đúng là không tồi, hoàn toàn có thể dựa vào gương mặt để kiếm được một đống fan hâm mộ.

Nhưng mà khi được nhìn tận mắt người thật việc thật thế này, Lê Ương vẫn không nhịn được mà âm thầm cảm thán, Tạ Giản Văn đúng là đẹp trai chết đi được.

"Anh Văn." Lê Ương nhẹ nhàng gọi một tiếng, thái độ còn ngoan ngoãn hơn cả lúc đối mặt với Dương Tỉnh.

Tạ Giản Văn nhẹ gật đầu, chỉ một bên còn lại của ghế sofa: “Ngồi đi.”

Lê Ương theo lời ngồi xuống.

Lúc trên xe anh đã tính toán kỹ càng rồi, trước tiên giải thích chuyện chuyến bay một chút, nhân tiện thăm dò thái độ của Tạ Giản Văn với chuyện xào CP.

Anh không muốn mình tràn đầy nhiệt huyết dán tới, sau đó lại bị Tạ Giản Văn lạnh lùng đẩy ra đâu.

Số lượng fan hâm mộ của Tạ Giản Văn đông hơn fan của anh không biết bao nhiêu lần, nếu như hai bên cắn xé nhau thì chắc chắn chưa tới hai ngày, làng giải trí sẽ không còn cái tên Lê Ương nữa.

Nhưng anh còn chưa kịp nói ra thì Tạ Giản Văn đã lên tiếng trước.

“Cậu tới tìm tôi là vì những lời bình luận trên mạng à?”

“A?” Lê Ương nuốt hết toàn bộ những điều chuẩn bị nói trở về, nghi hoặc hỏi: “Anh Văn, anh bảo bình luận nào?”

Tạ Giản Văn lại cầm điện thoại lên, mở khóa màn hình, sau đó đưa cho Lê Ương.

Lê Ương nhận điện thoại, nhanh chóng lướt nhìn một lượt, lâp tức thấy được mấy nội dung quen thuộc, chính là những bài anh đã xem trên xe.

Lê Ương sửng sốt, không ngờ Tạ Giản Văn cũng sẽ đọc mấy bài viết kiểu này.

Như vậy có nghĩa là, nhóm người hâm mộ tưởng tượng ra đủ loại cốt truyện, Tạ Giản Văn cũng xem qua rồi?

Anh vội vàng ngẩng đầu, nhìn biểu cảm của Tạ Giản Văn, nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn không phải phản cảm, cũng không phải vui vẻ.

Mà giống như là... Áy náy?

Hả?

Lê Ương nhất thời không hiểu gì.

Tức giận hay là thờ ơ thì anh còn có thể hiểu được, nhưng áy náy là thế nào?

Chuyện này cho dù nghĩ như thế nào thì cũng là anh chiếm được tiện nghi mà?

Mặc dù công ty nghĩ ra trò xào CP này để khôi phục danh tiếng cho Tạ Giản Văn, nhưng xét một cách khách quan thì Lê Ương được lợi còn nhiều hơn cả Tạ Giản Văn nữa, sao Tạ Giản Văn lại thấy áy náy?

“Những cái này...” những lời lúc trước chuẩn bị không nói được nữa, bây giờ phải nghĩ những lời khác.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Lê Ương cũng chỉ có thể nghĩ ra được: “Anh Văn, anh nghĩ thế nào về những cái này?”

Tạ Giản Văn nói: “Dương Tỉnh đã nói với tôi từ trước rồi, chỉ là tôi không chú ý đến, hôm nay là vì...”

Hắn do dự một chút rồi mới nói tiếp: “Bởi vì lúc ăn sáng tôi nhìn thấy cậu... Và cả...”

Nói đến đây, Tạ Giản Văn hơi chần chừ, không biết phải định nghĩa thân phận của người kia như thế nào.

Lê Ương như bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách lúc sáng anh rời đi lại có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, thì ra là Tạ Giản Văn, tiếc là lúc đó anh không quay đầu lại.

Nhìn thấy Tạ Giản Văn nghĩ mãi không ra từ ngữ diễn đạt, Lê Ương lập tức lên tiếng: “Bạn trai cũ của em.”

"... Bạn trai cũ?" Tạ Giản Văn khẽ giật mình, nói: “Lúc đó tôi chỉ nhìn thấy hình như hai người đang cãi nhau, đã chia tay rồi sao?”

Lê Ương thẳng thắn trả lời: “Cãi nhau xong chia tay rồi.”

Trong mắt Tạ Giản Văn nổi lên vẻ áy náy, chỉ vào điện thoại di động: “Là vì những chuyện này, vì tôi sao?”

Bây giờ Lê Ương mới hiểu tại sao Tạ Giản Văn lại có biểu cảm áy náy như vậy.