Tạ Giản Văn đeo gang tay vào, cầm lấy củ hành mà Lê Ương đã rửa sạch đặt lên thớt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện này rõ ràng là vấn đề của bản thân Tô Triệu Du, cậu ta là người của công chúng, thế mà lại không quản được fan của mình, làm bọn họ làm loạn như vậy. Cũng may là cậu ta cũng không quá nổi tiếng, nếu không thì mọi chuyện cũng không thể nào dựa vào một hai câu nói của tôi mà xoay chuyển được đâu. Lần sau nếu cậu gặp phải chuyện như thế này thì cậu hãy thông báo cho người đại diện của mình, anh ta sẽ có trách nhiệm xử lý.”
“Người đại diện của em à?” Lê Ương nhìn Tạ Giản Văn chuẩn bị thái hành, cười khổ: “Anh ta đâu có quan tâm gì đến em đâu, thế nên, anh Văn, em thực sự cảm ơn anh lắm, nếu không có anh thì em thực sự không biết phải xử lý chuyện này thế nào.”
“Sao lại không quan tâm cậu?” Tạ Giản Văn hỏi.
Từ khi hắn debut đã hợp tác với Dương Tỉnh, có công việc gì đều là người đại diện lo liệu cho hắn, vậy nên hắn mới bảo Lê Ương lần sau gặp chuyện thì nhớ nói với người đại diện.
Tính chuyên nghiệp và tố chất làm việc của Dương Tỉnh rất cao, mọi chuyện không bao giờ để nghệ sĩ nhà mình phải lo lắng, thế nên Lê Ương cũng hiểu được tại sao Tạ Giản Văn lại hỏi vậy.
Lê Ương cũng không muốn gạt hắn, dù sao thì hai người cũng cùng chung công ty, bây giờ không nói thì Tạ Giản Văn cũng sẽ biết nhanh thôi.
“Anh ta mới ký hợp đồng với không ít người mới, hợp đồng với em sắp hết hạn rồi, sau khi hết hạn chắc là phải đổi người đại diện thôi, nói không chừng còn phải đổi luôn cả công ty ấy chứ. Chương trình hôm nay đổi lịch trình, anh ta cũng không thông báo cho em, may là Minh Vĩ nói cho em biết đấy.”
Động tác trong tay Tạ Giản Văn lập tức dừng lại, hắn hơi nhíu mày: “Vậy cậu đã liên hệ được người đại diện mới, hoặc công ty mới chưa?”
“Chuyện này đâu có phải muốn là liên hệ được đâu, em không có tác phẩm nổi bật, chẳng có gì có thể ghi vào hồ sơ cả.” Lê Ương thở dài: “Nhưng mà em sắp tốt nghiệp rồi, trước tiên cứ lo tốt nghiệp xong đã, tốt nghiệp xong tính tiếp.”
Tạ Giản Văn còn muốn nói thêm điều gì, nhưng ống kính đã quay về phía họ, đề tài này đành phải bỏ dở.
Trong thời gian nghỉ giữa các buổi ghi hình, Tạ Giản Văn nhanh chóng gửi tin nhắn cho Dương Tỉnh, hỏi có phải công ty chuẩn bị chấm dứt hợp đồng với một nhóm nghệ sĩ hay không.
Dương Tỉnh trả lời rất nhanh, nói đúng vậy, những người ký hợp đồng từ năm năm trước đã sắp đến hạn, có một số tái ký, một số không, bởi vì công ty mới có một nhóm nghệ sĩ mới rồi.
[Tạ Giản Văn]: Lê Ương có được tái ký không?
[Dương Tỉnh]: Chắc là không, cậu ta không có nhiều thành tựu, mà dạo này người đại diện của cậu ta mới ký hợp đồng với mấy người mới rồi, trừ khi Lê Ương đổi người đại diện.
[Tạ Giản Văn]: Năm năm trước anh cũng ký với mấy người, cũng sắp hết hạn rồi nhỉ, có định tái ký với họ không?
[Dương Tỉnh]: Có mấy người tôi không định tiếp tục hợp tác, không phải tôi không hết lòng bồi dưỡng họ, mà là bọn họ không đủ năng lực, không bột đố gột nên hò.
[Tạ Giản Văn]: Thế có nghĩa là anh cũng có thể ký hợp đồng với người mới đúng không?
[Dương Tỉnh]: Tất nhiên rồi.
[Dương Tỉnh]: ... Chờ đã, tự nhiên cậu hỏi tôi chuyện này làm gì?
Tạ Giản Văn do dự một chút, hắn quay đầu nhìn Lê Ương đang tìm người nói chuyện ở phía xa xa, cúi đầu gõ chữ.
[Tạ Giản Văn]: Anh suy tính đến Lê Ương một chút được không? Nếu như cậu ấy là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý của anh, vậy thì cho dù chúng ta làm sáng tỏ mấy lời đồn đại trên mạng thì công ty cũng không thể dùng tư nguyên làm khó cậu ấy đúng không?