Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Bé Dễ Thương Nhà Ảnh Đế

Chương 9: Diễn viên đóng thế.

« Chương Trước
Edit+beta: Pomato

Sau khi bàn bạc với biên kịch xong, đạo diễn Trương nói với đạo diễn casting về việc tìm diễn viên đóng thế.

Vừa hay Dương Liễu lại đang ở gần đó, thấy bọn họ nói vậy liền lấy ảnh chụp của Tô Thanh ra.

"Đạo diễn, phó đạo diễn, hai người thử xem cậu ấy thế nào, ngoại hình khá giống Vân Dật, kỹ năng cũng khá tốt."

Hai người không hề tức giận vì bị Dương Liễu chen ngang, cùng nhìn vào điện thoại của Dương Liễu.

"Ngoại hình không tệ, người mới à? Có chịu làm diễn viên đóng thế không?"

Đạo diễn Trương gật đầu hài lòng với ngoại hình của Tô Thanh, nhưng việc đóng thế là công việc vất vả nhất, lương cũng không cao, ông ta nghĩ cậu trai đẹp như Tô Thanh chắc gì đã đồng ý.

Dương Liễu đưa tay lướt sang ảnh khác, "Này là ảnh cậu ấy đóng vai quần chúng mấy hôm trước, tôi nghĩ là cậu ấy sẽ đồng ý."

Dù sao thì đóng thế cũng kiếm được nhiều hơn đóng vai quần chúng, thu nhập cũng ổn định hơn.

"À, là cậu ta à." Thấy ảnh Tô Thanh mặc áo giáp, đạo diễn Trương lập tức nhớ ra người lính nhỏ đã để lại cho ông ấn tượng sâu sắc.

"Mau hỏi cậu ta xem, nếu không đồng ý thì nhanh tìm người khác."

Đạo diễn Trương nói xong liền rời đi, phó đạo diễn cũng giao chuyện này lại cho Dương Liễu.

Dương Liễu nhảy cẫng lên rồi gọi ngay cho Tô Thanh.

Mặc dù trước đó Tô Thanh có cho Dương Liễu số điện thoại nhưng thật ra cũng không hy vọng gì nhiều, không ngờ Dương Liễu lại gọi cho cậu nhanh đến vậy.

Lúc nghe Dương Liễu thấp thỏm hỏi cậu có muốn làm diễn viên đóng thế hay không, Tô Thanh liền mỉm cười đồng ý.

Cậu ngồi xe đến phim trường, theo Dương Liễu đi gặp phó đạo diễn trước, sau đó lại đi gặp đạo diễn Trương, sau khi hỏi cậu vài câu, mọi chuyện cũng được xác nhận.

"Khi nào thì cậu đến được?" Đạo diễn Trương hỏi.

"Lúc nào cũng được." Tô Thanh trả lời.

"Vậy sang bên kia trang điểm để xem hiệu quả ra sao, lát nữa ký hợp đồng sau, mai cậu mang hành lý tới đây, trợ lý đoàn phim sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu." Đạo diễn Trương rất hài lòng với sự dứt khoát của Tô Thanh.

"Được." Tô Thanh theo Dương Liễu đến phòng trang điểm.

Dương Liễu đưa cho cậu một quyển kịch bản bảo cậu xem trước, còn bản thân cầm căn cước của Tô Thanh đi chuẩn bị hợp đồng.

Sau khi nghe Dương Liễu nói xong, Tô Thanh vừa đi vừa lên mạng tìm kiếm thông tin về Vân Dật, cậu vừa mới xuyên đến nên không mấy để tâm đến giới giải trí, vì vậy không cũng biết Vân Dật là ai.

Trong tiểu thuyết chỉ nhắc đến việc Cố Hành Tri nhờ vào "Thiên Tướng" tiếp tục lấy được cúp nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất, còn việc nam phụ số năm Vân Dật có dùng thế thân hay không thì cậu không biết.

Trong phim, Vân Dật diễn vai em trai của Cố Hành Tri, là cánh tay đắc lực của Cố Hành Tri.

Hầu hết các cảnh diễn đều ở trong quân doanh, Tô Thanh là diễn viên đóng thế nên không cần phải nhớ lời thoại, chỉ cần nhớ cảnh diễn của Vân Dật và nội dung là được, vì vậy đọc kịch bản rất nhanh.

Sau khi làm tóc và trang điểm xong, Tô Thanh khoác lên mình bộ giáp nặng hơn rất nhiều so với bộ của diễn viên quần chúng trước đó, cả bộ phải nặng cỡ hai ba chục cân.

"Nặng lắm đúng không." Trợ lý trang phục cười hỏi Tô Thanh, nhìn thân hình mảnh khảnh của Tô Thanh khiến người ta lo cậu sẽ bị đè bẹp.

Đoàn làm phim vì muốn có được hiệu ứng phim chân thực nên mặc dù bộ giáp không hoàn toàn giống với bộ giáp cổ đại nhưng cũng được làm từ chất liệu thật.

Cảnh cưỡi ngựa cũng vậy, đều sử dụng ngựa thật để quay, vì lý do này nên Vân Dật mới cảm thấy vất vả và tìm thế thân.

"Vẫn ổn." Tô Thanh mỉm cười không nói gì, mức độ này vẫn chưa là gì so với trước đây cậu từng tập luyện.

Đao mã đán và võ sinh (1) đều cần một giá đỡ biểu diễn trên sân khấu nặng mười mấy cân, lúc tập luyện thậm chí còn nặng hơn. (2)

Hơn nữa, việc buộc giá đỡ vào người rất đau, cờ được buộc ở ngực bằng một sợi dây để tránh bị rung lắc, siết rất chặt, cảm giác vô cùng khó thở.

Hơn nữa, ngày nào cũng phải đeo nó để tập luyện, sự vất vả mà những người không theo nghề sẽ không thể hiểu được.

Sau khi ký hợp đồng xong, Tô Thanh theo Dương Liễu đến gặp đạo diễn Trương, đạo diễn Trương thấy Tô Thanh liền gật đầu hài lòng, "Tốt lắm."

Người thanh niên tuy gầy nhưng không hề yếu đuối, dù chỉ đứng im vẫn thẳng tắp như một cây bạch đàn non đang vươn lên, rất phù hợp với hình tượng của một vị tướng quân trẻ.

Đạo diễn Trương sai trợ lý bảo Cố Hành Tri và Vân Dật đến để giới thiệu Tô Thanh cho bọn họ, Vân Dật không ngờ đoàn làm phim tìm thế thân lại còn để ý cả ngoại hình đến vậy, hoàn toàn không thua kém gì cậu ta.

Nhưng dù sao cũng chỉ là thế thân nên Vân Dật không nghĩ gì nhiều.

Ngược lại, Cố Hành Tri vừa thấy Tô Thanh lại cảm thấy khá ngạc nhiên, một là không ngờ Tô Thanh lại biết đóng phim, hai là không ngờ Tô Thanh lại làm thế thân cho người khác.

Nếu không phải hai người đã bàn bạc chuyện kết hôn, hắn còn tưởng Tô Thanh cố tình dùng cách này để tiếp cận hắn.

Sau khi Tô Thanh chào hỏi xong, phát hiện ánh mắt của Cô Hành Tri, giả vờ quay đầu đi, coi như không nhìn thấy gì cả.

Đạo diễn Trương không để ý tới những động tác nhỏ của hai người, bắt đầu giải thích cho ba người về cảnh quay tiếp theo, chủ yếu là giải thích cho Tô Thanh.

"Rõ chưa?"

"Rõ rồi." Tô Thanh gật đầu.

"Mau lên dây cáp đi." Đạo diễn Trương xua tay ra hiệu cho Cố Hành Tri và Tô Thanh lên dây cáp.

Cảnh quay tiếp theo là hành động leo lên ngựa trước khi xuất chinh, áo giáp của Cố Hành Tri thậm chí còn nặng hơn của Tô Thanh, vì để động tác được nhẹ nhàng và đẹp mắt hơn cần sử dụng sự hỗ trợ của dây cáp.

Sau khi đeo dây cáp xong, đạo cụ và ngựa đều đã sẵn sàng, cảnh quay này đối với Cố Hành Tri không hề khó, vì thế trước khi quay đạo diễn Trương cho Tô Thanh làm thử một lần.

Vân Dật khanh tay đứng bên cạnh, nhìn Tô Thanh ra hiệu đã chuẩn bị xong, đưa tay rút kiếm bạc ra khỏi giá binh khí, đi vài bước đến con ngựa, trèo lên ngựa một cách dứt khoát.

"Lại lần nữa, động tác hơi yếu." Đạo diễn Trương hô to, Tô Thanh chưa từng đeo dây cáp nên kết hợp khá gượng gạo.

Tô Thanh thử lại lần nữa, đạo diễn Trương vẫn chưa hài lòng lắm, vì thế Tô Thanh chủ động đề nghị có thể thử không dùng dây cáp.

Đạo diễn Trương ngạc nhiên trước yêu cầu của Tô Thanh, hỏi cậu có thật sự biết cưỡi ngựa không, thấy không cần tới dây cáp cũng được, bảo nhân viên công tác giúp tháo ra.

Lần này không bị dây cáp hạn chế, động tác của Tô Thanh mượt như nước chảy mây trôi, một lần là xong, đạo diễn Trương rất hài lòng, yêu cầu mọi người chuẩn bị quay thật.

Cố Hành Tri là chủ tướng leo lên ngựa, Tô Thanh cũng leo theo, nhưng vì cảnh quay chỉ lấy bóng lưng cậu nên sau khi lên ngựa lại chuyển sang quay cận cảnh phía trước của Vân Dật.

Cả quá trình không hề phải quay đi quay lại nhiều lần, đạo diễn Trương rất vui vì đã tìm ra cách sử dụng Vân Dật phù hợp.

Năm giờ chiều, Vân Dật hoàn thành xong cảnh quay hôm nay, Tô Thanh cũng được tan làm, đạo diễn Trương dặn cậu về thu dọn đồ, sáng mai đến sớm.

Vừa về tới nhà, Tô Thanh đã nhận được điện thoại từ Trần Tư Nhuy, nói hợp đồng đã được sửa xong, bảo cậu trưa mai đến phòng nghỉ của Cố Hành Tri để ký tên, vừa hay hai người ở cùng một đoàn phim nên cũng tiện.

Tô Thanh đồng ý, sáng hôm sau xách hành lý đến khách sạn của đoàn phim để nhận phòng, sau đó cũng nhận được lịch quay từ trợ lý đạo diễn, thu dọn đồ đạc xong liền vào đoàn phim để chuẩn bị.

Buổi trưa, Tô Thanh vừa nhận cơm hộp xong đã thấy Cố Hành Tri và trợ lý Tiểu Lâm đứng đợi cậu, cậu cầm hộp cơm đi theo Tiểu Lâm đến phòng nghỉ.

Tiểu Lâm vừa đi vừa lẩm nhẩm trong đầu về mối quan hệ giữa Tô Thanh và anh Cố là như nào, sao anh Cố lại bảo cậu ta dẫn Tô Thanh đến đó.

(1) Võ sinh: Các vai nam trong kinh kịch được gọi là "sinh", phân thành lão sinh, tiểu sinh, võ sinh. Trong đó võ sinh chỉ những nhân vật biết võ nghệ. (Nguồn: Studocu, các bạn có thể đọc tham khảo thêm tại đây)

(2) Hình ảnh minh họa với giá cờ sau lưng: Ảnh không hiện lên được nên các bạn lên mạng xem hộ mình nhé...
« Chương Trước