Chương 8: Phát sóng trực tiếp bánh khoai tây

Edit+beta: Pomato

[Xếp hàng trước.]

[Để xem hôm nay Thanh Thanh lại khiến món đơn giản nào trở nên phức tạp.]

[Tay Thanh Thanh vừa nhỏ vừa mềm, cảm giác còn đẹp hơn cả tay một đứa con gái như tôi.]

[Giọng nói cũng dễ nghe nữa, muốn xem Thanh Thanh trông ra sao quá.]

Ngoại trừ những bình luận bàn tán về ngoại hình còn có những bình luận của người hâm mộ trêu chọc cậu:

[Chủ thớt bị ngộ độc hôm nay mới khỏe hả?]

[Chắc bánh khoai tây hôm nay sẽ không có độc đâu.]

[Chưa chắc, khoai tây chuyển màu xanh hoặc nảy mầm cũng có độc.]

Tô Thanh đọc bình luận, trả lời: "Không sao, uống hai liều thuốc là bụng khỏe rồi.

Đúng rồi, mọi người nói đúng, khoai tây nảy mầm hoặc chuyển sang màu xanh sẽ có độc, mọi người ăn nhớ để ý một chút.

Hôm nay tôi mới đi siêu thị mua khoai tây nên sẽ không có vấn đề gì đâu, giờ chúng ta bắt đầu thôi."

Tô Thanh đem khoai tây đi rửa sạch, "Đầu tiên chúng ta sẽ gọt vỏ khoai tây." Nói xong, cậu cầm dao cắt hoa quả bắt đầu gọt vỏ.

[Mặc dù nhìn tay Thanh Thanh gọt rất đẹp nhưng tôi vẫn muốn nói là, khoai tây gọt vỏ xong đều bị gầy đi.]

[Ha ha ha...]

[Bé à, trên đời này còn có cái gọi là nạo á.]

[Không có nạo thì dùng thìa cũng được, mẹ tôi toàn dùng thìa.]

Gọt xong khoai tây, Tô Thanh đọc bình luận, "Ra là vậy, nhưng tôi không tìm thấy nạo ở siêu thị, lần sau sẽ tìm kỹ hơn, tiếp theo sẽ thái khoai tây thành sợi, ngoài khoai tây thì còn thái thêm xúc xích và cà rốt."

Tô Thanh rửa sạch khoai tây và cà rốt đã giảm béo, bắt đầu phát huy kỹ năng dùng dao của cậu.

[Ha ha, cái này rõ ràng là khoai tây chiên.]

[Thanh Thanh nên mua thêm vài dụng cụ phù hợp, dùng nạo sẽ dễ hơn nhiều á.]

Tô Thanh thái khoai tây xong, cúi người lên đọc bình luận, "Cái nạo đó thì tôi biết, nhưng tôi không dám dùng nên không mua."

[Đúng ời, đối với người mới thì cái nạo đó khá nguy hiểm.]

Quả nhiên bên trong phần bình luận cũng có người cùng suy nghĩ với Tô Thanh.

Sau khi gắng gượng thái khoai tây, cà rốt, xúc xích thành sợi thì thêm hành hoa cắt nhỏ vào.

"Tiếp theo chúng ta sẽ cho thêm bột mì và các gia vị vào, trộn đều rồi cho lên chảo chiên."

Tô Thanh vừa nói vừa bắt đầu trộn, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Ô, sao bột của tôi không dính lại với nhau nhỉ, do tôi cho nhiều bột quá hả ta?

Nhưng tôi thấy hướng dẫn cũng cho nhiều như này mà, vấn đề ở đâu nhỉ, chẳng lẽ phải cho thêm nước?"

[Ha ha, xin hỏi, bây giờ đã cười được chưa?]

[Bạn nhỏ à, có phải cậu có rất nhiều dấu chấm hỏi không.]

[Đúng tôi đây rồi, rõ ràng đã làm từng bước theo hướng dẫn nhưng vẫn chẳng ra đâu vào đâu.]

"Mọi người có biết tại sao không?" Tô Thanh không biết phải làm sao, đành cầu cứu bình luận.

[Bé ơi, có thể thêm hai quả trứng gà vào á, nó sẽ dính lại, với thêm trứng gà vào ăn sẽ ngon hơn.]

"Thêm trứng gà hả, hình như hướng dẫn không bảo cho thêm trứng gà, chúng ta thử xem sao." Tô Thanh lấy hai quả trứng gà trong tủ lạnh, cẩn thận đập trứng gà vào bát.

"Hiệu quả thật nè, lúc mọi người làm cũng có thể thêm hai quả trứng gà vào, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nha."

Sau khi thêm trứng gà, bột thật sự đã kết dính lại với nhau.

[Vui vui nhưng không biết sao lại vui.]

[Chắc đây là niềm vui của việc trồng người đó.]

"Tiếp theo chúng ta bắt đầu chiên bánh khoai tây." Tô Thanh đun nóng dầu trong chảo, "Cho khoai tây sợi vào, ép xuống, chiên trong lửa nhỏ đến khi vàng thì lật mặt."

Tô Thanh lầm nhẩm trình tự, không biết đang nói với mọi người hay đang tự nhắc bản thân.

[Bánh khoai tây này hình như hơi dày.]

[Sắp thành công rồi à?]

[Bắt đầu phiên bình chọn ngày hôm nay, Tô Thanh sẽ thành công hay thất bại, mọi người nhanh tay chọn đi.]

Bên trong phần bình luận liên tục có người nói thành công hoặc thất bại, nhưng rõ ràng có nhiều người thấy Tô Thanh sẽ thất bại hơn.

"Được rồi, bánh khoai tây đã chín rồi, mọi người xem này, khá đơn giản đúng không nào."

[Đơn giản hay không phải ăn thử mới biết được.]

Dân cư mạng khịa không chút thương tiếc.

"Vậy chúng ta sẽ nếm thử nhé." Tô Thanh lấy dĩa chia chiếc bánh khoai tây thành miếng nhỏ.

Một số dân cư mạng tinh mắt lập tức nhận ra vấn đề.

[Mặc dù tôi không biết nấu ăn nhưng vẫn có thể nhận ra ở giữa có vẻ chưa chín lắm.]

[Thêm một ngày nấu ăn có độc.]

[Dày quá nên bên ngoài bị cháy còn bên trong chưa chín.]

[Đề xuất cho Thanh Thanh chảo nướng điện, ít ra không cháy mà vẫn chín được.]

Tô Thanh nếm thử, cũng nhận ra vấn đề, vì thế tự bào chữa cho bản thân.

"Ở giữa hình như chưa chín, để đề phòng ngộ độc, chúng ta nên chiên kỹ lại một lúc là được, tuy vậy phần rìa đã chín rồi, ăn khá ngon, bánh khoai tây hôm nay coi như thành công."

Nói xong, mọi người trên liavestream lại bắt đầu cười ha ha, cậu vừa chiên vừa ăn, cuối cùng cũng giải quyết hết bánh khoai tây.

...

Cố Hành Tri đến đoàn làm phim từ sáng sớm, bắt đầu trang điểm, trang điểm cổ trang phải mất khá nhiều thời gian, hắn nhắm mắt lại, thấy tiếng đạo diễn Trương bên ngoài đang gầm lên, mở mắt ra nhìn sang trợ lý.

Tiểu Lâm lập tức đứng dậy ra ngoài kiểm tra, thấy đạo diễn Trương đang hỏi.

"Chuyện gì vậy, chẳng phải Vân Dật chỉ xin nghỉ phép hôm qua thôi à, sao hôm nay lại chưa đến, mau gọi điện thoại cho cậu ta, bảo cậu ta sau này cũng không cần đến nữa."

Phó đạo diễn chỉ có thể mau chóng đi gọi điện thoại.

Tiểu Lâm quay người nói chuyện vừa rồi cho Cố Hành Tri, Cố Hành Tri không nói gì cả.

Chẳng mấy chốc, phó đạo diễn ngại ngùng tới thông báo, vì Vân Dật không đến nên không thể quay cảnh diễn chung của hai người họ được, chỉ có thể quay cùng người khác trước.

Cố Hành Tri và đạo diễn Trương đã hợp tác nhiều lần nên hắn không hề thấy khó xử vì chút chuyện nhỏ nhặt này.

"Vân Dật này thực lực thì kém mà là rõ kiêu ngạo." Tiểu Lâm nhỏ giọng phàn nàn.

Vân Dật là thần tượng mới nổi gần đây, mặc dù đã vào đoàn phim nhưng vẫn thường xuyên xin nghỉ phép để chạy show.

Không chỉ vậy, thậm chí ngay cả khi ở đoàn phim cũng không diễn đàng hoàng, thường xuyên ỷ có tư bản chống lưng đi muộn về sớm, ỉ ôi than mệt.

"Đừng nói nữa." Cố Hành Tri tuy không hài lòng với chuyện này nhưng cũng không muốn trợ lý của mình gặp rắc rối.

Tiểu Lâm bĩu môi, biết Cố Hành Tri vì muốn tốt cho mình nên ngồi im bên cạnh không nói gì nữa.

Mãi đến trưa, Vân Dật mới dẫn theo quản lý đến phim trường, người đại diện xin lỗi đạo diễn Trương, nhưng Vân Dật đứng bên cạnh lại như chẳng có chuyện gì.

Dĩ nhiên, đạo diễn Trương Trương có thể nhận ra, nói vài câu rồi xua xua tay cho bọn họ mau chóng đi trang điểm.

Vân Dật vào phòng trang điểm, nhưng quản lý của cậu ta lại nói với đạo diễn dùng diễn viên đóng thế.

Đạo diễn Trương tức giận mắng, nam chính nam phụ còn không dùng thế thân, thế mà một nam phụ thứ năm như cậu ta lại muốn dùng diễn viên đóng thế.

Người đại diện vẫn lặp đi lặp lại những câu nói sáo rỗng, nói Vân Dật không thể chịu nổi cường độ công việc quá lớn nên ảnh hưởng đến tiến độ đoàn làm phim, thậm chí còn lôi cả tên nhà sản xuất ra.

Đạo diễn Trương không sợ anh ta đi tìm nhà sản xuất, dù sao cũng đâu phải chỉ có một nhà sản xuất.

Nhưng anh ta lại nhắc nhở đạo diễn Trương, việc dùng thế thân thực sự có thể đẩy nhanh tiến độ, dù Vân Dật không ở đây cũng không ảnh hưởng đến việc quay phim.

Nếu những người này đã muốn dùng thế thân, vậy sau này trong phim chỉ có bóng lưng hoặc không thấy mặt cũng đừng trách bọn họ.

"Được rồi, tôi sẽ đi sắp xếp." Đạo diễn Trương xua tay đuổi anh ta, bắt đầu bàn bạc với biên kịch sửa kịch bản.

(Bản edit không đúng 100%)