Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Bé Dễ Thương Nhà Ảnh Đế

Chương 7: Hợp đồng hôn nhân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit+beta: Pomato

Nhìn tách cà phê Americano trước mặt hai người, Tô Thanh cũng gọi một tách cà phê Mocha.

Có rất nhiều người thích uống cà phê nguyên bản, nhưng kẻ phàm tục cậu uống không quen, cậu thích vị ngọt ngào của cà phê hòa tan, ngoài cà phê còn thêm một miếng bánh ngọt nhỏ.

Sau khi nhân viên phục vụ mang cà phê và bánh ngọt đến, Trần Tư Nhuy nháy mắt với Cố Hành Tri, bảo hắn tự nói.

"Hôm nay mời cậu tới là để bàn với cậu chuyện kết hôn." Cố Hành Tri vừa mở miệng đã nói những lời chấn động.

"Khụ khụ..."

Tô Thanh bị lời nói của Cố Hành Tri làm cho sững sờ, xém phun cà phê trong miệng ra ngoài, cũng may cậu nhịn được, nhưng cũng suýt sặc chết.

Trần Tư Nhuy bất lực nhìn Cố Hành Tri, đưa khăn giấy đến tay Tô Thanh.

"Cảm ơn."

Tô Thanh cầm lấy khăn giấy, che miệng ho mạnh vài cái mới thấy đỡ hơn.

"Xin lỗi, anh Cố vừa nói gì cơ, hình như tôi nghe không rõ." Tô Thanh không chắc chắn hỏi lại.

Cố Hành Tri ngồi thẳng, dựa người vào lưng ghế sô pha, hai tay đặt lên bàn.

"Chẳng phải Ông Hà Tinh cho cậu năm trăm vạn để cậu kết hôn với tôi hay sao?"

Tô Thanh nhìn hắn rồi cười gượng gạo vài tiếng.

"Ha ha... Tôi cũng vì bị bà Ông đe dọa nên mới làm ra chuyện sai trái đó, qua chuyện lần trước tôi đã nhận thức rõ sai lầm của mình rồi, đồng thời cũng từ chối yêu cầu của bà Ông.

Anh Cố yên tâm, nếu cần tôi phối hợp làm gì tôi cũng đều đồng ý cả."

"Tôi cần cậu phối hợp với tôi kết hôn giả." Cố Hành Tri nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tô Thanh nhìn về phía Trần Tư Nhuy, làm người đại diện của hắn mà lại không quản vị ảnh đế này hả.

Nhưng Trần Tư Nhuy tại giơ hai tay tỏ vẻ bất lực.

"Vậy nếu tôi phối hợp với Cố tiên sinh thì chuyện trước đây ở khách sạn sẽ không truy cứu nữa đúng không?"

"Đúng."

Nếu như vậy, Tô Thanh cảm thấy cũng có thể xem xét, nếu không một câu giữ quyền khởi kiện của Cố Hành Tri sẽ khiến cậu mất ăn mất ngủ.

"Vậy tôi phải làm gì, giả làm bạn trai?" Tô Thanh hỏi.

"Đăng ký kết hôn, dọn đến chỗ tôi ở, phối hợp diễn với tôi trước mặt người nhà, đồng thời giúp tôi để ý tới hành động của Ông Hà Tinh."

Cố Hành Tri nói ra yêu cầu của hắn.

Việc khác Tô Thanh còn có thể chấp nhận được thì gián điệp hai mang sao cậu lại không làm được, nhưng kết hôn cũng không phải chuyện nhỏ.

"Anh Cố nói đăng ký kết hôn, là đến cục dân chính kết hôn?"

"Chứ sao?" Cố Hành Tri nghiễm nhiên hỏi lại.

"Thế thì đó không phải kết hôn giả, đã tiến vào cục dân chính rồi thì làm gì có chuyện giả dối gì."

Tô Thanh tỏ ra phản đối, chỉ cần có con dấu nổi thì đều là giấy tờ được nhà nước công nhận, nói giả là lừa kẻ ngốc à.

"Nó là thật." Cố Hành Tri đương nhiên cũng biết điều đó.

Tô Thanh nhìn thái độ thờ ơ của hắn thì không hài lòng, mặc dù đối với cậu hôn nhân không phải thứ thần thánh gì nhưng cũng là chuyện rất nghiêm túc.

"Làm giấy tờ giả được không?"

Cố Hành Tri nhìn cậu không nói gì, nhưng Tô Thanh vẫn thấy câu trả lời phủ định trong mắt hắn.

"Vậy có lẽ tôi không thể đồng ý với yêu cầu của anh Cố được rồi." Tô Thanh từ chối.

"Xem ra cậu Tô muốn tâm sự với cảnh sát." Cố Hành Tri đe dọa một cách nhẹ nhàng.

Tô Thanh vừa định lên tiếng, Cố Hành Tri lại bắt đầu dụ dỗ.

"Nếu cậu đồng ý, cậu có thể lấy năm trăm vạn của Ông Hà Tinh, tôi cho cậu năm trăm vạn, chuyện cậu làm cho bà ta cũng xí xóa."

"Một lời đã định." Cố Hành Tri vừa dứt lời, Tô Thanh đã đồng ý không hề do dự.

Một ngàn vạn đó, Tô Thanh cảm thấy cậu đã nghe thấy tiếng tiền đổ vào túi.

Có số tiền này, nửa đời sau cậu có thể nằm im làm một con cá muối.

Cố Hành Tri nhếch miệng cười, quả nhiên rất hài lòng với câu trả lời của Tô Thanh.

Trần Tư Nhuy cũng bị dáng vẻ tham tiền của Tô Thanh chọc cười, lấy trong túi ra một bản hợp đồng, đặt trước mặt Tô Thanh.

"Cậu Tô xem qua xem có chỗ nào cần sửa không."

Tô Thanh cúi đầu nhìn bản hợp đồng Trần Tư Nhuy đưa sang, là một bản hợp đồng trước hôn nhân.

Trong hợp đồng ghi rõ hai người tự nguyện kết hôn, tài sản trước hôn nhân của ai thuộc về người đó, một năm sau cả hai sẽ ly hôn, Cố Hành Tri sẽ thanh toán cho Tô Thanh một ngàn vạn phí cấp dưỡng.

Tô Thanh kinh ngạc xoắn hết cả lưỡi, đây là điều kiện có thể ghi vào hợp đồng trước hôn nhân sao, nhưng mà cậu thích.

Ngoại trừ cái này còn yêu cầu Tô Thanh phải phối hợp diễn với Cố Hành Tri trước mặt người nhà hắn.

Cũng vì thân phận người của công chúng của Cố Hành Tri nên Tô Thanh không được công bố quan hệ cả hai.

Cũng không được nɠɵạı ŧìиɧ hay làm điều gì bất lợi cho Cố Hành Tri trong thời gian kết hôn, nếu không Cố Hành Tri có quyền từ chối thanh toán khoản tiền cấp dưỡng.

Tô Thanh ngẩng đầu, nở nụ cười công nghiệp trong các cuộc đàm phán kinh doanh.

"Tôi không có ý kiến gì về những điều khoản nãy, còn việc không được nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân, tôi mong anh Cố cũng có thể tuân thủ điều này.

Dù sao thì giấy kết hôn cũng là thật, anh Cố chắc cũng không làm những chuyện vi phạm pháp luật đâu đúng không."

"Có thể, nếu người phạm sai là tôi, phí cấp dưỡng sẽ tăng gấp đôi." Cố Hành Tri cũng không từ chối.

Người nhỏ trong lòng Tô Thanh giơ nắm tay reo hò.

Nhưng Trần Tư Nhuy lại bổ sung thêm một câu, "Cố Hành Tri là diễn viên, có lẽ sẽ bị người khác lan truyền tin đồn xấu, cậu Tô không phiền chứ."

Mặc dù trong giới không ai dám đυ.ng đến Cố Hành Tri, nhưng giả sử không may thì nói trước vẫn hơn.

"Tôi hiểu rồi, sẽ không tin tin đồn là thật." Dĩ nhiên Tô Thanh cũng biết một vài tin tức trong giới giải trí không thể tin là thật.

"Vậy khi nào sửa xong hợp đồng tôi sẽ báo cậu Tô tới ký hợp đồng và làm thủ tục đăng ký." Trần Tư Nhuy đỡ gọng kính, cười nói.

"Được." Nói xong chuyện, Tô Thanh bắt đầu cầm nĩa ăn bánh ngọt, nhìn chằm chằm vào người đối diện.

"Tôi có chuyện muốn hỏi, anh Cố thích đàn ông à?"

Cố Hành Tri đang cúi đồ nhìn đồng hồ, ngẩng đầu nhìn Tô Thanh với vẻ mặt lạnh nhạt.

"Tôi chỉ hỏi linh tinh thôi, nếu anh Cố cảm thấy khó chịu có thể không trả lời."

"Không hề thích." Cố Hành Tri nói ra ba chữ.

Tô Thanh gật đầu, hóa ra là trai thẳng, chẳng trách không thích thụ chính.

"Cậu Tô thích đàn ông?" Trần Tư Nhuy tò mò hơn hẳn Cố Hành Tri.

"Đúng vậy, nhưng mà hai người yên tâm, tôi là người phân biệt rõ công việc với đời tư, đã cầm tiền của anh Cố rồi sẽ đảm bảo không làm phiền anh Cố."

Tô Thanh không phủ nhận, ngược lại còn hứa rất nghiêm túc, hơn nữa cậu cũng không hề có hứng thú với việc bẻ cong, sẽ không có kết cục tốt.

"Vậy tôi về trước." Cố Hành Tri đứng dậy, rõ ràng chẳng quan tâm đến câu trả lời của Tô Thanh.

"Cậu Tô, chúng tôi đi trước, cậu cứ từ từ dùng bữa, hẹn gặp lại hôm khác." Trần Tư Nhuy cười chào tạm biệt.

"Được, hẹn gặp lại." Tô Thanh nhìn kim chủ ba ba rời đi, tắt ghi âm trên điện thoại rồi lưu file cẩn thận.

Dù sao con trai ra ngoài cũng phải bảo vệ tốt bản thân.

Ăn bánh kem xong Tô Thanh đứng dậy rời khỏi quán cà phê, bắt xe về.

Mua vài thứ cần thiết để làm bánh khoai tây tại siêu thị trước tiểu khu, về nhà chuẩn bị phát trực tiếp.

"Xin chào mọi người, tôi là Tô Đê Thanh Thanh đây, nội dung livestream hôm nay là bánh khoai tây khá đơn giản, tôi tin rằng mọi người đều đã từng ăn rồi."

Về nhà nghỉ ngơi một lúc rồi mở livestream như đã báo trước, sau đó nói câu chào quen thuộc.

Vì đã thông báo trước nên hôm nay có khá nhiều người ngồi đợi sẵn.

(Bản edit không đảm bảo đúng hết 100%)
« Chương TrướcChương Tiếp »