Chương 6: Có việc bàn bạc

Edit+beta: Pomato.

Tô Thanh nhìn thoáng qua rồi thu lại tầm mắt, diễn viên chính là ai không liên quan tới cậu.

Cậu đã hóa trang thành như này nên cũng không sợ Cố Hành Tri nhận ra rồi đuổi đi.

Sau tiếng "Diễn", một đám người lao lên phía trước, Tô Thanh cầm thanh giáo dài vừa chạy vừa đánh nhau với người khác mấy cái, sau đó xoay người bị đối phương đâm trúng, thuận đà nằm gục xuống đợi kết thúc.

"Ố?"

"Sao thế?" Biên kịch bên cạnh quay sang hỏi đạo diễn Trương.

Đạo diễn Trương lắc đầu, hô cắt, xem kỹ lại đoạn vừa rồi một vài lần.

Vì có nhiều diễn viên quần chúng nên phải kiểm tra kỹ để đảm bảo không có vấn đề gì mới cho qua.

Lúc này Cố Hành Tri cũng đi tới, xem lại đoạn cảnh quay vừa rồi, đây là thói quen của hắn, không chỉ đạo diễn hài lòng mà bản thân hắn cũng phải hài lòng.

Đạo diễn Trương để ý tới ánh mắt của Cố Hành Tri, cưới nói: "Cậu cũng để ý à? Diễn viên quần chúng này có chút nền tảng, có thể thấy động tác rất chuyên nghiệp, rất đẹp."

Nghe ông ta nói vậy, biên kịch cũng tò mò lại gần nhìn.

"Đúng, rất tốt." Cố Hành Tri gật đầu, xem xong không thấy vấn đề gì liền đi chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, cũng không nghĩ nhiều.

Cảnh quay này kết thúc, công việc của Tô Thanh cũng xong, sau khi cậu đến phòng trang điểm tẩy trang xong, tiền lương cũng về tay.

Trước khi rời đi, chị gái trợ lý đoàn làm phim hồi nãy cũng chạy tới hỏi Tô Thanh có thể thêm Wechat được không.

"Cậu đừng hiểu nhầm, không phải tôi... ý là, tôi có thể đăng ảnh chụp lúc nãy của cậu lên nhóm, sau này nếu có việc gì sẽ liên hệ với cậu."

Chị gái trợ lý thấy Tô Thanh không trả lời ngay, tưởng Tô Thanh hiểu nhầm ý cô nên vội giải thích.

Cô thật sự muốn giới thiệu công việc cho Toi Thanh, nhưng nếu có thể tiến xa hơn một một anh đẹp trai như này thì cô cũng rất sẵn lòng.

"Tôi không hiểu nhầm, để tôi quét cô nhé, tôi là Tô Thanh." Tô Thanh cười rồi lấy điện thoại ra.

"Tôi biết rồi, tôi tên Dương Liễu." Dương Liễu nhìn Tô Thanh rồi cười ra tiếng, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, cảm thấy tiếng lòng rung động.

"Gửi số điện thoại của cậu đi, không sao đâu, đều là người trong giới cả." Dương Liễu hỏi.

"Không cần đâu." Tô Thanh lắc đẫu để Dương Liễu chụp một tấm ảnh, nói cảm ơn lần nữa rồi rời khỏi đoàn làm phim.

[Trời ơi, nhìn anh đẹp trai đầy tiềm năng này đi, sau này cần diễn viên quần chúng cứ liên hệ tôi.]

Dương Liễu gửi ảnh tạo hình cổ trang và hiện đại của Tô Thanh vào nhóm chat, đang giới thiệu cậu với mọi người sao?

Bên trong nhóm chat toàn nhân viên công tác đoàn làm phim quen biết nhau, thậm chí còn chẳng có đạo diễn tuyển diễn viên nào cả.

Mặc dù chỉ là những con tôm nhỏ trong đoàn làm phim, nhưng đối với diễn viên quần chúng, việc quen biết nhiều nhân viên của đoàn làm phim như vậy cũng không phải dễ dàng gì, nhiều người tìm việc chỉ dựa vào may mắn.

[Đẹp trai như này mà làm diễn viên quần chúng thì tiếc quá.]

Có người nhắn lại ngay, mặc dù đã gặp nhiều diễn viên ngôi sao đẹp trai nhưng vẻ ngoài của Tô Thanh cũng rất xuất sắc.

[Nhưng đẹp trai đâu chắc sẽ nổi tiếng.]

[Đúng vậy, có số cả.]

Dương Liễu thấy mọi người có vẻ đi lạc chủ đề, vội kéo lại.

[Kệ người khác, Tô Thanh thật sự rất đẹp trai, có lẽ là người mới nên trước giờ chưa từng gặp, tôi mặc kệ đó, sau này chúng ta phải nuôi lớn anh trai nhỏ này, ai có vai phù hợp thì phải giới thiệu cho cậu ấy nha].

[Thành thật khai báo, có phải cô đang ngấp nghé anh trai nhỏ nhà người ta hay không.]

[Vậy thì sao, tôi không thể đầu tư vào à, nhỡ may anh trai nhỏ được tôi nâng lêи đỉиɦ cao thì sao, tôi sẽ trở thành fan ruột của cậu ấy.]

Dương Liễu nói đùa.

[Chỉ là fan ruột á?]

[Này nha, tôi cũng muốn cái khác lắm, nhưng anh trai nhỏ chưa chắc đã đồng ý đâu.]

[Vậy mà cô còn giúp người ta như thế.]

[Thật ra tôi cũng chẳng có ý đồ gì đâu, chỉ thấy anh trai nhỏ rất đẹp trai nên mới giới thiệu cho mọi người thôi, với cả, dù tôi có thật lòng giúp đỡ thì anh trai nhỏ cũng chỉ có thể diễn vai quần chúng thôi.]

Thấy Dương Liễu nói vậy, mọi người nhao nhao tỏ ra đã hiểu, hứa sau này có vai phù hợp sẽ liên hệ với anh trai nhỏ.

Đọc tin nhắn mọi người gửi lại, Dương Liễu thở dài tiếc nuối, "Nếu tôi mà là phú bà thì tốt biết bao, thẳng tay đập tiền cho anh trai nhỏ ra mắt.]

[Tắm rồi ngủ giấc đi.]

[Trong mơ gì cũng có.]

Mọi người lại đùa giỡn mấy câu rồi ai làm việc nấy.

Tô Thanh không hề biết có người lại đánh giá cao cậu đến vậy, lúc rời đi, thấy đoàn phim đã quay sang cảnh khác, cậu dừng lại xem mấy phút.

Cậu chưa từng được đào tạo diễn xuất bài bản, tất cả kiến thức học được đều nhờ lúc làm diễn viên quần chúng.

Dù vậy, cậu vẫn có thể nhìn ra diễn xuất của Cố Hành Tri rất xuất sắc, bạn diễn của hắn có vẻ không theo kịp.

Sau khi nghe đạo diễn hô cắt, Tô Thanh quay người rời đi, không dừng lại nữa.

Ánh mắt Cố Hành Tri rơi vào bóng lưng của Tô Thanh, cảm thấy quen quen, nhưng cũng không nhận ra cậu, chỉ nghĩ là nhân viên công tác của đoàn làm phim.

Sau khi Tô Thanh ăn tối xong, ngồi trên sô pha lướt video tìm kiếm tài liệu mới để phát trực tiếp, cuộc chiến tranh lạnh hai ngày với nấu ăn cuối cùng cũng kết thúc.

Đột nhiên điện thoại vang lên, số điện thoại lạ hoắc, mới đầu Tô Thanh không định nghe, nhưng lại nghĩ đến Dương Liễu nói sẽ giới thiệu công việc cho cậu nên mới bắt máy.

"Chào cậu, tôi là Trần Tư Nhuy." Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng của Trần Tư Nhuy.

Tô Thanh nhíu mày, không ngờ Trần Tư Nhuy lại tìm đến cậu.

"Chào anh, có chuyện gì vậy?"

Trần Tư Nhuy nói Cố Hành Tri có việc muốn bàn bạc với cậu, hỏi cậu lúc nào tiện để hẹn thời gian.

Tô Thanh nhớ tới tin nhắn Ông Hà Tinh gửi cho cậu, đoán Cố Hành Tri muốn gặp cậu có lẽ vì chuyện này.

Trong tay đối phương còn nắm điểm yếu của cậu, cậu không thể từ chối được, hẹn Trần Tư Nhuy trưa mai gặp ở quán cà phê gần phim trường.

Sau khi tắt máy, Tô Thanh chọn bánh khoai tây đơn giản nhất làm thực đơn phát sóng trực tiếp ngày mai.

Sau khi đăng thông báo phát sóng trực tiếp lên app, Tô Thanh lấy trang phục kinh kịch và đạo cụ hôm nay vừa mới mua ra, bắt luyện tập.

Sau vài ngày tập luyện, cả người Tô Thanh gầy đi trông thấy, cơ bụng cũng bắt đầu hiện lên những đường cong mờ.

Nhưng vì lượng cơm ăn vào khá nhiều nên thực tế cân nặng cũng chẳng giảm mấy.

Tô Thanh cũng không quan tâm đến cân nặng, dù tăng cân thêm một chút cậu vẫn chấp nhận được, vì mấy cái này sau khi tập luyện sẽ biến thành sức khỏe tốt.

Nhưng bây giờ cậu vẫn còn trẻ, đang ở giai đoạn trao đổi chất mạnh mẽ, ngày nào cũng vận động mạnh như này thì không thể nào tăng cân được.

Hơn một tiếng sau, Tô Thanh ngừng lại, chạy đi tắm rồi về giường lướt điện thoại đợt tóc khô, sau đó nằm xuống ngủ.

Trưa hôm sau, Tô Thanh ăn cơm xong rồi bắt xe đến quán cà phê đã hẹn.

Tô Thanh vào phòng riêng, thấy Trần Tư Nhuy và Cố Hành Tri đang đợi mình, cậu nhìn vào điện thoại, xác nhận bản thân không đến trễ.

"Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu rồi."

"Không sao, chúng tôi cũng vừa mới tới, mời ngồi." Trần Tư Nhuy cười, đứng lên chào hỏi.

Tô Thanh ngồi xuống đối diện với họ, cũng không để tâm tới sự lạnh nhạt của Cố Hành Tri.

"Uống gì không, cà phê hay là nước trái cây?" Trần Tư Nhuy đẩy thực đơn sang.

Mặc dù vừa mới ăn no, nhưng ngồi trên xe lâu vậy, thấy trên thực đơn có món tráng miệng, Tô Thanh thấy bản thân vẫn có thể ăn được, Trần Tư Nhuy đã hỏi, cậu cũng không khách sáo nữa.