Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Bé Dễ Thương Nhà Ảnh Đế

Chương 5: Diễn viên quần chúng của đoàn phim

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit+beta: Pomato

Ông Hà Tinh đứng ra hòa giải, nói Cố Nam cũng chỉ mong Cố Hành Tri có thể về thăm cha mẹ nhiều hơn, cũng không còn sớm nữa, dì đã chuẩn bị cơm trưa rồi, mọi người đi ăn cơm trước đã.

Ăm trưa xong, Cố Hành Tri dìu bà nội về phòng nghỉ ngơi, sau đó lại xuống lầu.

Quả nhiên Cố Nam và Ông Hà Tinh đều ở dưới lầu đợi hắn, hắn ngồi xuống ghế sô pha, nhấp một ngụm trà được dì bưng tới, đợi hai người họ nói trước.

Cố Nam ra dáng người cha, muốn đợi Cố Hành Tri nói trước, nhưng Cố Hành Tri vốn dĩ không có ý định muốn nói chuyện với họ.

Uống xong tách trà, Cố Hành Tri đứng dậy định ra ngoài.

"Đi đâu?" Cố Nam cau mày hỏi.

"Tôi thấy ông không định nói gì nên đi trước, tôi còn có việc bận."

"Trong mắt mày có còn cái nhà này không hả, về nhà một chuyến, ăn cơm xong rồi lại đi, mày nghĩ đây là đâu..."

Mặc dù Ông Hà Tinh rất thích xem Cố Hành Tri bị Cố Nam mắng, nhưng việc chính vẫn quan trọng hơn, bà ta đứng dậy định kéo Cố Hành Tri lại.

"Hành Tri, ba con có chuyện muốn nói với con, con vừa mới về, đừng đi vội, bận việc cũng phải chú ý nghỉ ngơi."

Cố Hành Tri hoàn toàn không cho Ông Hà Tinh có cơ hội chạm vào hắn, quay người ngồi xuống ghế sô pha lần nữa.

Ông Hà Tinh nhìn động tác ghét bỏ của Cố Thành Tri, vẻ mặt trở nên rất khó coi.

"Có chuyện gì cứ nói." Cố Hành Tri nhìn hai người.

"Hành Tri, là như này, chuyện hôm đó, các con tính sao?

Thật ra ở tuổi con, chúng ta cũng không cấm cản yêu đương.

Nhưng chuyện hôm đó bị người khác trông thấy lại gây ảnh hưởng không tốt lắm, hay các con xem xét rồi tổ chức hôn lễ đi."

Ông Hà Tinh viện cớ lo lắng cho Cố Hành Tri, thúc giục Cố Hành Tri kết hôn.

"Chuyện hôm đó? Tôi nói mình yêu đương khi nào, hơn nữa, cho dù tôi thật sự nói tôi đang yêu đương thì cũng không nhất thiết phải kết hôn."

Cố Hành Tri nhìn Ông Hà Tinh với ánh mắt mỉa mai.

Trong lòng Ông Hà Tinh bỗng khựng lại, sợ Cố Hành Tri đã biết gì đó.

Nhưng bà ta nhanh chóng bình tĩnh lại, biết thì sao, việc cặp kè với đàn ông rồi bị bắt gian tại giường vẫn là sự thật, chỉ cần Cố Nam tin bà ta là được.

"Tao thấy mày chẳng lo nghĩ gì đến thể diện gia đình cả, toàn học theo mấy thứ rác rưởi trong giới giải trí."

Cố Hành Tri vừa nghe thấy câu "rác rưởi" của Cố Nam liền vô cùng tức giận.

"Không quan tâm đến mặt mũi nhà họ Cố? Loại chuyện này trong giới của Cố tổng cũng chẳng phải hiếm gặp, sao vậy, Cố tổng cưới em của vợ mình thì không kỳ lạ sao?"

Cố Hành Tri đâm dao vào tim hai người kia không hề thương tiếc.

"Mày... Mày cút ra ngoài cho tao, mày đã không nghe lời người cha là tao thì cút ra khỏi nhà họ Cố, sau này nhà họ Cố sẽ không cho mày một xu nào."

Cố Nam bị nói thẹn quá hóa giận, đứng dậy chỉ ra cửa bảo Cố Hành Tri cút.

Vì những lời của Cố Hành Tri, vẻ mặt của Ông Hà Tinh vốn không vui, nhưng sau khi nghe Cố Nam nói lại cảm thấy sung sướиɠ như lên mây.

Còn có loại chuyện tốt này à?

Nét mặt bà ta thay đổi, không hề tránh né ánh mắt của Cố Hành Tri, "Nếu con đã nói thế, vậy..."

Hắn nhìn ánh mắt vui mừng của Ông Hà Tỉnh, mỉm cười.

"Vậy thì cứ kết hôn theo lời mấy người nói, có điều công việc của tôi không thích hợp để tổ chức hôn lễ, chỉ có thể đăng ký trước, như này chắc Cố tổng vẫn có thể chấp nhận được chứ nhỉ.

Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép về trước đi làm."

Cố Hành Tri là người có tâm trạng tốt nhất tại hiện trường, ung dung rời khỏi nhà họ Cố, để lại Cố Nam tức giận và Ông Hà Tinh thất vọng.

Sau khi dỗ Cố Nam xong, Ông Hà Tinh nhắn tin cho Tô Thanh, nói Cố Hành Tri đã đồng ý kết hôn với cậu, dặn cậu lần này đừng làm hỏng chuyện.

Sau khi Tô Thanh thấy tin nhắn chỉ thấy đầu óc Ông Hà Tinh có vấn đề, sao Cố Hành Tri lại đồng ý kết hôn với cậu được.

Trong tiểu thuyết có nhắc đến một câu, Ông Hà Tinh phải vất vả thuyết phục mãi mới khiến Cố Hành Tri kết hôn với Tô Thanh, giờ bà ta nói vậy nên cậu không tin.

Sau khi đọc tin nhắn, cậu đặt điện thoại sang một bên, không trả lời Ông Hà Tinh.

Vì món ăn có độc hôm qua nên video trở nên nổi tiếng, Tô Thanh cũng quyết định chiến tranh lạnh với nấu ăn hai ngày, dù sao thì cơ thể khỏe mạnh vẫn là quan trọn nhất.

Cậu thay quần áo xong, ăn trưa ở quán cơm ngay cổng tiểu khu, sau đó bắt xe buýt đến phim trường ở ngoại ô.

Trước khi xuyên qua, mỗi lần không có lịch diễn cậu sẽ đến phim trường kiếm vai quần chúng, một ngày được một hai trăm, tuy không nhiều nhưng vẫn có thể kiếm thêm chút tiền sinh hoạt.

Hôm nay cậu không may mắn lắm, đợi cả buổi vẫn không tìm được vai quần chúng nào.

Cậu cũng không để tâm, thấy thời gian không còn sớm liền lên xe về nhà.

Hôm sau, Cố Hành Tri quay trở lại đoàn phim, Trần Tư Nhuy cũng tới đoàn phim, hỏi hắn tình hình hôm qua về nhà.

"Xem ra tôi nói cấm có sai, bà ta muốn cậu kết hôn với đàn ông, cậu định làm gì?"

Trần Tư Nhuy hỏi, anh ta không tin Cố Hành Tri sẽ kết hôn với Tô Thanh.

"Kết hôn, không phải tôi đã nói rồi sao?" Cố Hành Tri ngồi trên ghế sô pha trong phòng nghỉ, nhắm mắt dưỡng thần.

"Cậu nói thật à? Có cần phải vậy không?"

Trần Tư Nhuy biết những chuyện Cố Hành Tri đang làm, nhưng không ngờ hắn lại đồng ý kết hôn với Tô Thanh, anh ta cảm thấy việc này không cần thiết.

"Giữ Tô Thanh bên cạnh sẽ khiến Ông Hà Tinh an phận một thời gian."

Lý do của Cố Hành Tri rất đơn giản, gần đây Ông Hà Tinh gây rắc rối làm phiền hắn, ảnh hưởng tới công việc.

Nói xong để Trần Tư Nhuy đi chuẩn bị một bản hợp đồng trước hôn nhân, hẹn Tô Thanh gặp mặt trao đổi.

Buổi sáng, Tô Thanh ở nhà luyện tập, chiều lại đến phim trường thử vận may tiếp.

Hôm nay khá may mắn, chỉ đợi khoảng nửa tiếng, nhờ vào sự điển trai của mình Tô Thanh đã mê hoặc được một chị gái xinh đẹp, không phải, gạch đi, đã nhận được cơ hội làm việc từ chị gái trợ lý đoàn làm phim.

"Cậu đẹp như này mà làm diễn viên quần chúng thì thật đáng tiếc."

Chị gái trợ lý đoàn làm phim dẫn Tô Thanh vào trong phim trường, sau khi dặn dò Tô Thanh về vai cậu cần đóng, nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu lại cảm thấy rất tiếc.

"Không sao, chỉ cần trả lương là được rồi."

Tô Thanh mỉm cười trả lời, cậu đến đây chỉ để kiếm tiền, mặt mũi không quan trọng, đẹp trai cũng có mài ra ăn được đâu.

Chị gái trợ lý đoàn làm phim phụ không nói gì thêm, dẫn Tô Thanh đến phòng trang điểm lớn, lập tức có người đưa cho cậu một bộ giáp cũ nát để thay.

Sau khi thay xong thợ trang điểm bôi hết phần da lộ ra ngoài của cậu thành màu xám đen, che đi làn da trắng nõn của cậu, chỉ để lại đôi mắt sáng lấp lánh.

Tô Thanh được nhét vào tay một cây giáo dài rồi bị đẩy ra khỏi phòng trang điểm, chị gái trợ lý đợi ở bên ngoài, thấy cậu ra hai mắt sáng rỡ.

Cô nói Tô Thanh rất đẹp trai, dù chỉ mặc trang phục của một binh lính nhỏ nhưng dáng người cao ráo cùng dánh đi khoan thai đĩnh đạc lại thể hiện khí chất như một vị tướng trẻ đầy nhiệt huyết.

Tô Thanh vẫy tay trước mặt coi, chị gái trợ lý đoàn làm phim lập tức choàng tỉnh, đưa tay kéo Tô Thanh đi.

"Mau đi theo tôi."

Cậu với các diễn viên quần chúng khác đứng ở vị trí được chỉ định đợi cảnh quay bắt đầu, cảnh diễn của họ rất đơn giản, sau khi bắt đầu sẽ cùng nhau xông lên, đánh nhau vài nhát rồi gục xuống giả chết là được.

Diễn viên chính cũng nhanh chóng vào vị trí, chuẩn bị bắt đầu quay.

Tô Thanh quay đầu lại nhìn, thấy Cố Hành Tri đang ngồi trên ngựa, nhớ lại mới biết đây là bộ phim cổ trang mưu quyền "Thiên Tướng" Cố Hành Tri đóng vai chính được tiểu thuyết nhắc đến.
« Chương TrướcChương Tiếp »