Edit+beta: Pomato.
Nhưng lại khiến hắn thất vọng, Tô Thanh hoàn toàn không có ý định làm gì cả.
Hôm nay Tô Thanh đã tăng thời gian luyện công lên hai tiếng rưỡi.
Sau khi tập xong, cậu kiểm tra video, thấy có không ít người xem, mới một ngày đã tăng lên mấy ngàn người hâm mộ.
Các bình luận đều nói, này chẳng phải bộ dáng lúc tôi nấu ăn đây à.
Nhìn sự sôi nổi này, Tô Thanh tràn ngập sự tự tin, cảm thấy mình là một ngôi sao ẩm thực nhỏ đang lên.
Cậu mở app ra rồi bắt đầu tìm kiếm các video hướng dẫn khác, định trưa nay sẽ phát trực tiếp tiếp.
Một video hướng dẫn làm món mì đậu hầm nhanh chóng đập vào mắt cậu.
Cái này đi.
Tô Thanh lấy giấy bút ra ghi lại các nguyên liệu cần thiết rồi đến siêu thị mua.
Về nhà nghỉ ngơi một lúc, sau đó Tô Thanh phát trực tiếp.
"Xin chào mọi người, tôi là Tô Đê Thanh Thanh, hôm nay sẽ làm món mì đậu cove hầm, dưới đây là các nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị."
[Chủ thớt khá phết, hôm nay khó hơn nhiều nhỉ.]
[Tôi từng làm món này rồi, ngồi đây xem chủ thớt có nấu dở hơn mình không.]
[Hình như chủ thớt sắm thêm không ít thứ, dám thử thách với món ăn phức tạp như thế, khác hẳn với anh chàng "không sao" hôm qua.]
[Anh trai nhỏ Thanh Thanh cố lên nhó.]
[Xem video từ hôm qua nè, giọng anh trai nhỏ nghe êm tai quá.]
Nhờ có video ngày hôm qua nên lượng người xem livestream hôm nay đã lên tới hai con số.
Tô Thanh bắt đầu chuẩn bị theo hướng dẫn cậu đã ghi, đầu tiên là giã tỏi, sau đó bắt đầu thái thịt ba chỉ.
[Ha ha, cách chủ thớt thái thịt giống tôi y đúc.]
Tô Thanh sợ thái vào tay nên cố giữ tay trái cách xa dao nhất có thể, kết quả lại khiến miếng thịt ba chỉ xém thành những cục thịt ba chỉ.
Thái thịt xong, Tô Thanh thở phào nhẹ nhõm, lấy đậu cove đi rửa sạch, cắt thành những đoạn vừa ăn.
"Vẫn rất đơn giản, mọi người thích cũng có thể làm thử."
Tô Thanh vừa nói xong, mọi người đã bắt đầu thả ha ha.
[Đúng là rất đơn giản, anh trai nhỏ cố lên nhó.]
[Chắc có mỗi cắt đậu cove là đơn giản nhỉ.]
[Đúng ời, đơn giản lắm, nhìn là biết làm, còn thực hành lại rất tệ.]
"Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé, cho dầu vào trong chảo, hôm nay chúng ta dùng lửa nhỏ thôi."
Tô Thanh đã rút kinh nghiệm vặn nhỏ lửa.
"Xào hạt tiêu cho thơm, sao đó cho thịt ba chỉ vào..."
[Mặc dù vặn nhỏ lửa thì hơi lâu nhưng ít ra cũng không bị cháy.]
Tô Thanh cho lần lượt các loại gia vị và đậu cove vào, "Cho thêm nước xâm xấp mặt đậu cove, sau đó hầm trong lửa lớn..."
"Nước sôi chúng ta sẽ nếm thử mặn nhạt, hướng dẫn nói nước dùng phải mặn một chút."
Sau khi nước sôi, Tô Thanh mở nắp ra, dùng thìa múc một ít nước dùng nếm thử.
"Khụ khụ, vị này đủ mặn rồi, giờ chúng ta sẽ cho mì vào, này là mì sợi tươi tôi mua ở siêu thị, nấu trong tám phút."
Tô Thanh bỏ mì sợi vào trong nồi, sau đó vội đi tìm nước uống.
Người xem cũng nhận ra, [Này chắc không phải hơi mặn mà là quá mặn rồi.]
[Ha ha, Thanh Thanh ngại nói ra thôi, mọi người cũng đừng có bóc trần.]
Tô Thanh quay lại thấy bình luận của mọi người, cũng không có ý chối cãi.
"Đến giờ rồi, giờ chúng ta sẽ lật mì, năm phút sau là có thể cho ra khỏi nồi rồi."
[Ngồi đợi.]
[Liệu hôm nay chủ thớt có thành công không?]
[Tôi không tin, ngồi đợi thất bại.]
Quả nhiên người xem cũng không đánh giá cao Tô Thanh.
Năm phút sau, Tô Thanh mở nắp nồi ra, dùng muôi đảo đều.
"Ủa sao món của tôi lại không có nước dùng nhỉ?"
Tô Thanh bối rối nhìn nồi đậu cove sắp cháy xem, nghi hoặc hỏi, rõ ràng cậu đã làm đúng theo hướng dẫn từng bước một.
[Ha ha ha, đây được coi là thành công nhưng vẫn thất bại.]
Một vài bình luận nói thất bại, một phần nói thành công, khuyên nên an ủi chủ thớt.
"Chúng ta nếm thử mùi vị đã, vẫn ổn, vị không tồi.
Trước đó nước dùng hơi mặn, giờ cho thêm mì thì không còn quá mặn nữa, mọi người có thể thử làm món này.
Được rồi, hôm nay livestream đến đây thôi."
Nói xong, Tô Thanh cũng ngừng phát sóng trực tiếp, bắt đầu ăn cơm trưa, mặc dù hơi mặn nhưng uống nhiều nước là được.
Ăn no căng bụng, Tô Thanh về phòng bắt đầu chỉnh sửa video.
Nhưng không ngờ đến chiều cậu lại bị tiêu chảy.
Cậu chẳng ăn gì cả, món mì chỉ hơi mặn tý, làm gì đến mức bị tiêu chảy.
Cậu đến quầy thuốc ở cổng tiểu khu mua thuốc, nhân viên cửa hàng hỏi cậu đã ăn cái gì, Tô Thanh nói đậu cove hầm, nhân viên cửa hàng hỏi có phải đậu cove nấu chưa kỹ hay không.
Tô Thanh mô tả lại quá trình nấu, thậm chí còn sắp cháy xém, sao lại chưa chín được, lúc ăn cậu cũng không thấy gì cả.
"Có lẽ lúc cậu nếm canh đậu cove chưa chín hẳn nên mới như này, cũng may không nghiêm trọng lắm, uống hai liều thuốc này là khỏi."
Nhân viên cửa hàng cười rồi kê đơn thuốc cho Tô Thanh.
Nội tâm Tô Thanh sụp đổ, mới nếm một ngụm canh tác dụng đã mạnh đến thế.
Cậu về nhà uống thuốc, dùng phông chữ in to nhắc nhở mọi người không nên nếm đậu cove chưa chín kỹ, nếu không sẽ bị tiêu chảy vào video, sau đó đăng video lên.
Số lượng bình luận dưới video lập tức tăng lên chóng mặt.
[Mới đầu tưởng thành công, ai ngờ còn đáng sợ hơn cơ, có độc, ha ha...]
[Lúc Thanh Thanh nếm thử tôi cũng định hỏi rồi, ai ngờ lại trúng chiêu.]
Kẻ vui người buồn khác nhau.
Tô Thanh ở nhà bị tiêu chảy, nhưng video lại thu hút hàng vạn người thích.
Tô Thanh vừa đau vừa vui, tối nay ăn cháo trứng muối thịt nạc gọi bên ngoài cho an toàn hơn.
Tối đó Cố Hành Tri vừa quay phim xong đã nhận được điện thoại của Ông Hà Tinh, lấy cớ bà nội để gọi hắn về nhà.
Hắn không từ chối, đồng ý ngày mai sẽ về nhà, hắn muốn xem Ông Hà Tinh lại muốn làm trò gì, sau khi tắt điện thoại, hắn bảo trợ lý đi xin phép đạo diễn nghỉ.
"Lão Cố, Hành Tri nói mai về, mai gặp mặt ông cũng đừng tức giận, trẻ con yêu nhau cũng là chuyện bình thường mà.
Mặc dù chuyện này ảnh hưởng không tốt lắm, nhưng chỉ cần chúng nó kết hôn sẽ không sao cả."
Ông Hà Tinh cười khuyên nhủ Cố Nam, nhưng lời nói lại không hề có ý tốt.
"Hừ, sớm muộn gì tôi cũng bị nó làm cho tức chết, tự nguyện đâm đầu vào làm diễn viên, giờ lại còn cặp kè với đàn ông..."
Ông Hà Tinh nhẹ nhàng cẩn thận an ủi Cố Nam, trên mặt lộ ra nụ cười đắc thắng.
Giữa trưa hôm sau Cố Hành Nam mới lái xe về nhà họ Cố, bà nội Cố đang đội mũ rơm tưới hoa trong vườn.
"Bà nội." Cố Hành Tri bước đến cạnh người bà.
"Sau hôm nay Tiểu Hành lại về thế, hay bị người phụ nữ kia lừa về à?"
Từ lời nói của bà nội Cố có thể nhận ra, bà cụ cũng không thích Ông Hà Tinh.
"Không phải, cháu muốn về thăm bà."
Cố Hành Tri không muốn để bà cụ lo lắng nên không nói Ông Hà Tinh gọi hắn về.
"Được rồi, bà lại còn không biết chắc, đi thôi, chúng ta về nhà."
Bà nội Cố vẫy vẫy tay, bỏ bình tưới cây xuống, quay người đi vào biệt thự.
Cố Hành Tri dìu bà nội vào nhà, trong nhà, Ông Hà Tinh và Cố Nam ngồi ở phòng khách, rõ ràng đang chờ Cố Hành Tri.
"Mày xem mấy giờ rồi, gần đến giờ ăn trưa rồi mới về, mày coi đây là cái nhà hàng à?"
Cố Hành Tri vừa mới vào cửa đã bị Cố Nam xông tới trách mắng.
"Đủ rồi, ngậm miệng lại, thằng nhỏ bận như thế, gọi nó về làm gì?"
Cố Nam mắng con trai, bà nội Cố lại bênh cháu khiến Cố Nam dù không vui cũng không thể cãi lại mẹ già được.