Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Bé Dễ Thương Nhà Ảnh Đế

Chương 2: Đao mã đán

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit+beta: Pomato

Không chỉ vậy, bà ta còn muốn ép Cố Hành Tri phải cưới Tô Thanh, hứa hẹn sau khi thành công sẽ cho nguyên chủ năm trăm vạn.

Nguyên chủ không muốn tiền của bà ta, nhưng vì bị Ông Hà Tinh nắm thóp nên buộc phải làm theo.

Có điều lúc mọi chuyện chuẩn bị diễn ra, nguyên chủ vì quá sợ hãi nên đã đổi thuốc kí©h thí©ɧ thành thuốc ngủ.

Cũng chính vì sự do dự của cậu ta nên lúc Ông Hà Tinh dẫn người tới bắt gian, hai người vẫn chưa xảy ra loại quan hệ kia.

Tinh~

Màn hình điện thoại sáng lên, biểu thị có tin nhắn mới.

Tô Thanh mở điện thoại, là tin nhắn của Ông Hà Tinh.

“Chuyện hôm nay tôi rất không hài lòng, chúng ta đã hẹn trước thời gian rồi mà cậu lại không không được, nếu còn lần sau tôi sẽ phát tán thứ trong tay, tự lo cho bản thân đi.”

“Bà muốn thế nào?”

Tô Thanh im lặng một lúc rồi nhắn lại, cậu không sợ Ông Hà Tinh, cũng không muốn bị bà ta ép buộc làm theo ý mình.

“Kết hôn với Cố Hành Tri.”

Ông Hà Tinh lập tức trả lời, quả nhiên nghĩ Tô Thanh sẽ chịu khuất phục.

“Bà nghĩ có khả năng sao?”

Chưa nói đến việc Cố Hành Tri có đồng ý hay không, cho dù cậu thích đàn ông nhưng cũng không thể tùy tiện kết hôn được.

“Đó là chuyện của cậu, tôi chỉ cần kết quả.”

Nhưng rõ ràng Ông Hà Tinh chẳng quan tâm cậu làm như nào.

Tô Thanh nhét điện thoại vào túi, không muốn nói chuyện với Ông Hà Tinh nữa, cậu đứng dậy ra ngoài, định rời đi.

“Tôi có thể đi được không?”

Tô Thanh dò hỏi, sau một khoảng thời gian lâu đến vậy, cậu cũng không còn thấy xấu hổ nữa.

“Cậu nghĩ sao?” Cố Hành Tri giễu cợt nói.

“Tôi nghĩ có thể.”

Tô Thanh rất thông cảm với Cố Hành Tri, xảy ra chuyện như vậy, làm gì có ai vui vẻ nổi, nên cũng không tức giận.

Cố Hành Tri không định lên tiếng, Tô Thanh do dự một lúc, định mở cửa rời đi thì nghe thấy tiếng đập cửa, cậu nhìn về phía Cố Hành Tri.

“Mở cửa.” Cố Hành Tri không hề khách khí ra lệnh.

Tô Thanh miễn cưỡng ra mở cửa phòng, bên ngoài có một người đàn ông đeo kính gọng vàng đang đứng.

Nhã nhặn bại hoại...

(Bên ngoài nhã nhặn, bên trong đen tối)

Người đàn ông nhìn Tô Thanh rồi mỉm cười bước vào trong, thuận tay đóng cửa lại, cũng tiện nhốt Tô Thanh lại trong phòng.

“Là cậu ta.” Cố Hành Tri hất cằm.

“Chào cậu, tôi là Trần Tư Nhuy, người đại diện của Cố Hành Tri, không biết nên xưng hô với cậu như nào?” Trần Tư Nhuy đưa tay ra với Tô Thanh.

“Tô Thanh.” Tô Thanh bắt tay anh ta.

“Có lẽ tôi cần kiểm tra điện thoại của cậu Tô, nếu không chúng ta chỉ còn cách báo cảnh sát để giải quyết vậy.”

Trần Tư Nhuy đưa tay đẩy gọng kính, nụ cười trên môi vẫn không đổi.

Tô Thanh không từ chối, mở khóa lấy điện thoại đưa cho Trần Tư Nhuy.

Trần Tư Nhuy đứng trước mặt cậu mở điện thoại, lâu đến mức Tô Thanh tưởng đưa điện thoại cho Trần Tư Nhuy tháo tung ra kiểm tra mới trả lại điện thoại cho cậu.

“Không có vấn đề gì.” Trần Tư Nhuy nói với Cố Hành Tri.

“Vậy đến bệnh viện xét nghiệm máu đi, cũng phải biết xem tôi có bị ai đầu độc chết hay không.”

Cố Hành Tri đứng dậy khỏi ghế sô pha, cài lại cúc áo vest.

Người đàn ông với những cử chỉ tao nhã nhưng lời nói lại không hề kiêng nể ai.

Tô Thanh lén trừng mắt một cái, rõ ràng trong tiểu thuyết nói Cố Hành Tri là một người điềm đạm khiêm tốn, sao lại biến thành người độc mồm độc miệng thế này.

Được rồi, có thể là do bị hạ thuốc, nhưng cậu cũng chỉ là người đội nồi thay thôi mà.

“Tôi có cần đi không?” Tô Thanh hỏi.

“Không cần, cậu Tô có thể rời đi trước, nhưng chuyện hôm nay chúng tôi sẽ thu thập bằng chứng để giữ quyền khởi kiện, vậy nên mong cậu Tô có thể cẩn thận lời nói của mình.”

Trần Tư Nhuy uy hϊếp Tô Thanh một cách lịch sự.

“Đã hiểu, vậy tôi đi trước.”

Tô Thanh gật đầu, cũng may Cố Hành Tri là người của công chúng, không muốn loại chuyện này bị bại lộ, nếu không cậu thật sự vừa mới xuyên không đã phải thay nguyên chủ vào cục cảnh sát.

Nhìn Tô Thanh rời đi, Trần Tư Nhuy nói với Cố Hành Tri: “Đi thôi, thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?”

“Vẫn ổn.”

Cố Hành Tri theo Trần Tư Nhuy xuống lầu, dặn dò Trần Tư Nhuy phải điều tra kỹ chuyện của Tô Thanh.

Sau khi đến bệnh viện, kết quả kiểm tra máu được trả khá nhanh, chỉ là một lượng nhỏ thuốc ngủ, dược liệu nhanh chóng được chuyển hóa, cũng không có tác dụng phụ, không cần lo lắng gì cả.

Trần Tư Nhuy đưa Cố Hành Tri về nhà, sau đó rời đi để điều tra vụ Tô Thanh.

Tô Thanh ra khỏi sảnh khách sạn, dựa theo ký ức bắt xe về nhà nguyên chủ.

Cậu ngồi xuống ghế số pha trong phòng khách rồi bắt đầu mở điện thoại lên xem, chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa nguyên chủ và Ông Hà Tinh, lưu cả lịch sử chuyển khoản.

Đây là bằng chứng bà ta uy hϊếp và dụ dỗ, nếu Cố Hành Tri thật sự báo cảnh sát, có lẽ cái này sẽ giảm nhẹ tội cho cậu.

“Hầy~”

Tô Thanh thở dài, cậu muốn biết nguyên chủ đã đi đâu, liệu cậu có thể trở về được hay không.

Nghĩ tới đây lại không khỏi nghĩ đến, nếu không thể quay về, vậy cậu phải sống sao.

Ngoại trừ căn phòng này, nguyên chủ còn có mấy chục vạn tiền tiết kiệm, thời gian tới vẫn có thể tạm bợ, nhưng cậu cũng không thể ăn bám nguyên chủ được.

Tô Thanh nhìn thời gian, đã đến giờ đi ngủ nhưng bụng lại réo lên vì đói.

Cậu dùng điện thoại đặt một phần thức ăn ngoài, sau khi ăn xong rửa mặt lên giường ngủ.

Cả đêm ngủ không yên, trời vừa với hừng sáng Tô Thanh đã tỉnh dậy, nhìn lại vẫn là căn phòng tối qua, chứng tỏ chuyện hôm qua không phải mơ.

Tô Thanh nghĩ có lẽ cậu không thể quay về được, đành phải thích nghi với cuộc sống mới.

Cậu đứng dậy, lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ đồ thể thao mỏng nhẹ, đến phòng khách, đẩy bàn trà sang một bên rồi bắt đầu luyện tập.

Là một diễn viên kinh kịch, Tô Thanh phải duy trì thói quen luyện công mỗi ngày.

Từng có câu nói rất hay: “Một ngày không tập luyện, tự mình biết, hai ngày không tập luyện, đối thủ biết, ba ngày không tập luyện, khán giả biết.”

Đây là kỹ năng được cha nuôi dạy dỗ từ nhỏ, nên dù có xuyên sách cậu vẫn không bao giờ bỏ quên.

Thân thể nguyên chủ khá dẻo dai, nhưng thể lực lại không bằng cậu trước đây, mấy cái này cần phải luyện tập từng ngày mới có thể lấy lại được.

Sau khi tập luyện xong, Tô Thanh uống hai ngụm nước ấm, đợi đến khi hơi thở dần ổn định lại mới bắt đầu luyện thanh nhạc.

Mặc dù Tô Thanh là đàn ông nhưng trên sân khấu lại đảm nhiệm vai Đán, cũng là một nam đán, hơn nữa còn chuyên đóng các vai đao mã đán.

So với vai đán chính, đao mã đán đòi hỏi kỹ năng biểu diễn hành động cao hơn thanh nhạc, mà trước lúc xuyên qua Tô Thanh đều giỏi cả hai.

Sau khi xuyên, chất giọng nguyên chủ cũng không tính là kém, chỉ cần kỹ năng đạt đến mức như trước đây là được.

Hai giờ sau, Tô Thanh kết thúc buổi tập luyện, vào nhà vệ sinh tắm rửa, vừa dùng khăn lau tóc vừa đi vào bếp.

Trong tủ lạnh chỉ có một túi bánh mì sandwich đã mở, một hộp sữa, vài quả trứng gà, một lọ mứt dâu, xem ra nguyên chủ cũng không phải người biết nấu cơm.

Tô Thanh lấy bánh mì và sữa ra, định ăn sáng qua loa, trưa sẽ đặt đồ ăn ngoài.

Trong lúc hâm nóng sữa, Tô Thanh mở app video ngắn trên điện thoại ra, lướt vài video, bỗng thấy hướng dẫn cách làm bánh mì nướng sữa chảy.

Cách làm rất đơn giản, không cần thứ gì phức tạp cả, Tô Thanh cảm thấy mình có thể làm được, hơn nữa cậu cũng có thể livestream quá trình làm.

Chú thích:Kinh kịch, kinh hý: một loại hình sân khấu đặc sắc mạng đậm nét tinh túy của người Trung Quốc. Kinh kịch gồm bốn vai chính: Sinh, Đán, Tịnh, Sửu. (Theo báo QĐND)Đán: tên gọi chung các nhân vật nữ trong Kinh kịch. Đán gồm thanh y, hoa đán, võ đán, lão đán,... (Theo báo QĐND)

Đao mã đán: các nhân vật nữ mặc giáp phục, mang vũ khí, động tác biểu diễn vừa anh dũng thiện chiến, vừa duyên dáng mềm mại nữ tính. (Theo studocu)
« Chương TrướcChương Tiếp »