Nhìn thấy đồ ăn của mình khác biệt lớn như vậy, Thu Linh chỉ cảm thấy mình có chút xấu hổ, "Mẹ, thật ra…."
Nhưng Thu Linh còn chưa nói hết lời, Tô Mai Hương đã cắt ngang, "Thu Linh, con mau ngồi xuống ăn mì đi."
Tần Trung Bình cũng mặt đầy quan tâm nói: "Đúng đó, con mau tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn mì đi."
Vệ Phượng càng trực tiếp hơn, kéo Thu Linh ngồi xuống, còn đem đũa nhét vào trong tay của cô.
"Được rồi Thu Linh, em mau ăn đi." Tần Hạo Ba thấy em gái ngại ngùng như vậy, trong lòng cũng rất sốt ruột, trước kia em gái cũng không có như vậy, "Thu Linh, nếu em không ăn thì đều sẽ bị nguội mất, trước kia cũng không thấy em khách khí như vậy đâu."
Nghe thấy thế, Thu Linh cũng không hề do dự, vội vàng gật đầu nói: "Được, em ăn." Cô chỉ sợ làm cho người khác nhận ra cô không giống với trước kia.
Những người khác thấy thế, cũng đều ngồi xuống.
Tần Trung Bình động đũa đầu tiên, sau đó mọi người cũng bắt đầu chậm rãi ăn.
Thu Linh ăn lấy một thìa canh, nhịn không được mà gật nhẹ đầu, tay nghề của chị dâu cô xem ra cũng không tệ, nấu món canh gà này thật sự rất ngon.
Nhưng cho dù hương vị trong miệng có tốt đến đâu, Thu Linh đều cảm thấy có chút không trôi.
Chỉ có một mình cô ăn mì sợi trứng gà, mà những người khác lại chỉ ăn cơm độn khoai lang với dưa muối. Mà lúc này cô cũng chú ý tới em trai đang nuốt nước miếng, vì vậy cô vội vàng chia một nửa bát mì vào trong chén của Tần Hạo Thần, "Hạo Thần, vừa nãy chị đã uống qua canh gà, nên rất nhanh đã ăn no rồi, chỗ này chị không ăn hết được, em ăn giúp chị đi."
Tần Hạo Thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà ngửi được mùi mùi sợi thơm nức mũi, cậu lại không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Thấy con trai nhỏ như vậy, Tần Trung Bình cảm thấy có chút khó chịu, lập tức nói: "Hạo Thần, chị đã cho con ăn, vậy thì con mau ăn đi."
Nghe thấy lời này của ba, lúc này Tần Hạo Thần mới vui sướиɠ cầm đũa lên, một hơi ăn hết chỗ mì sợi trong bát.
Thấy Hạo Thần ăn nhanh như vậy, Thu Linh âm thầm hạ quyết tâm, đợi về sau khi có cơ hội, cô nhất định phải để cho mọi người trong nhà ăn uống tốt hơn. Nhìn bộ dạng xanh xao vàng vọt của bọn họ, có thể thấy bình thường họ đều không được ăn no.
Ngay khi cả nhà đang ăn cơm, ngoài cửa truyền đến một giọng nói thanh thúy, "Thu Linh, tớ tới thăm cậu đây."
Nghe thấy giọng nói này, Tô Mai Hương theo bản năng cau mày lại, Vệ Phượng ngồi một bên thì lại nhếch miệng nói: "Phùng Bình Bình này thế mà lại đến rồi."
Thu Linh nghe thấy thế, cả người đều ngây ra.
Phùng Bình Bình…. Đây không phải là nữ chính tiểu thuyết này sao, không nghĩ tới cô có thể nhìn thấy nữ chính nhanh như vậy.
Nhưng rất nhanh, Thu Linh lại cảm thấy có chút không đúng, đây không phải là thời điểm nữ chính cứu được nam phụ phản diện sao, sau đó còn khiến cho nam phụ biết ơn cô ta, còn thỏa mãn các yêu cầu của cô ta nữa.
Trong nguyên tác, quan hệ của Tần Thu Linh với nữ chính Phùng Bình Bình không tệ, nhưng những người khác của Tần gia lại không quá yêu thích nữ chính. Cho nên sau khi Tần Thu Linh tự sát, người Tần gia cũng không duy trì mối quan hệ ngoài mặt với Phùng Bình Bình nữa. Việc này lại khiến cho Phùng Bình Bình ghi hận trong lòng, sau khi Phùng Bình Bình để cho nam phụ xây lên một trường tiểu học tại thôn Đào Hoa, địa vị của cô ta ở thôn Đào Hoa lại càng trở nên cao hơn, mà những người khác cũng nhìn ra Phùng Bình Bình không thích một nhà Tần Trung Bình, vậy nên mọi người trong thôn cũng dần xa lánh Tần gia.
Nghĩ đến đây, Thu Linh siết chặt đôi đũa trong tay.
Khi đọc tiểu thuyết cô không có phát hiện ra, nhưng khi sự việc xảy ra trên người mình, Thu Linh chỉ cảm thấy cách làm của Phùng Bình Bình thật khiến cho người ta chán ghét.
Lúc này, Phùng Bình Bình đã đi vào, nhìn thấy Thu Linh sắc mặt hồng hào ngồi bên kia, dung mạo tinh xảo nổi bật trước sau như một, cô ta không nhịn được mà cau mày, nhưng rất nhanh đã lại nở nụ cười, nói: "Thu Linh, nhìn thấy cậu không có việc gì, thật là quá tốt rồi."
Thu Linh tiến vào xã hội sớm, gặp được nhiều loại người, không có loại đầu trâu mặt ngựa nào là chưa thấy qua. Vừa nhìn thấy bộ dạng Phùng Bình Bình, Thu Linh đã biết rõ người này không thật sự xem cô là bạn bè, vậy nên cô bình tĩnh nói, "Cảm ơn cậu đã đến thăm tớ, nhưng tớ không có việc gì cả, cậu cũng tranh thủ về nhà ăn cơm đi thôi."
Nghe thấy thế, Phùng Bình Bình nhịn không được mà ngẩn người.
Hôm nay Tần Thu Linh bị làm sao vậy, trước kia không phải là luôn rất thân thiết với cô ta ư, sao hôm nay lại lạnh nhạt như vậy.
Mà lúc này cô ta cũng chú ý tới canh gà trước mặt Thu Linh, cánh tay rũ xuống bên người càng thêm siết chặt. Cô ta ở nhà chỉ có thể ăn cháo, mà Thu Linh cũng chỉ là một nha đầu như cô ta mà lại có thể ăn ngon như vậy, thật là không công bằng.
Nhìn người một nhà vui vẻ hòa thuận trước mắt, Phùng Bình Bình trong mắt hiện lên một tia tức giận, sau đó dùng vẻ mặt tươi cười nói với Thu Linh: "Thu Linh à, vậy chiều tớ lại đến tìm cậu chơi sau."
Thu Linh không nói gì, lãnh đạm gật đầu.
Thấy Thu Linh như vậy, trong lòng Phùng Bình Bình càng tức giận hơn, chỉ cảm thấy Tần Thu Linh càng ngày càng khiến người ta chán ghét. Trước kia khi cô ta tới, đối phương đều mời cô ta ở lại ăn cơm, còn có thể đem cơm với đồ ăn của mình chia cho cô ta, vậy mà hôm nay lại không có mời cô ta ở lại. Nhưng trên mặt Phùng Bình Bình cũng không hiện ra cảm xúc gì, cười dịu dàng chào tạm biệt mọi người.
Đợi đến sau khi Phùng Bình Bình rời đi, Tô Mai Hương không nhịn được mà nhìn về phía con gái nói: "Thu Linh à, mẹ cảm thấy cô nhóc Phùng Bình Bình kia không phải là một người nên kết bạn cùng, về sau con vẫn nên cách xa con bé đó ra một chút."
Tuy trước đó bà đã khuyên con gái rất nhiều lần rồi mà con gái đều không nghe, nhưng mỗi lần nhìn thấy Phùng Bình Bình, bà đều sẽ không nhịn được mà nhắc nhở thêm lần nữa.
"Mẹ, con biết rồi, về sau con sẽ không tiếp xúc với Phùng Bình Bình nữa."
"Mẹ biết con và Phùng Bình Bình là bạn tốt…."
Tô Mai Hương nói được một nửa, lúc này mới phản ứng lại kịp những gì mà con gái mình vừa nói, bà có chút không dám tin mà nói với cô: "Thu Linh, con…. Con đây là nghe lọt tai rồi sao?"
Thu Linh khẽ gật đầu, nói: "Mẹ, con biết mẹ cũng chỉ là vì muốn tốt cho con, cho nên con đương nhiên phải nghe lời mẹ nói rồi, hơn nữa sau lần suýt chút nữa đã mất mạng này, con thật sự đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, về sau con sẽ không khiến cho mọi người phải lo lắng vì con nữa."
Nghe được những lời này của Thu Linh, trên mặt của những người khác tràn đầy vẻ đau lòng, lúc này bọn họ đều cho rằng vì Thu Linh suýt chút nữa đã mất mạng vậy nên mới trưởng thành, nhưng bọn họ tình nguyện để cho Thu Linh vẫn luôn vô ưu vô lo như trước kia.
"Thu Linh, về sau anh trai nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để cho em rơi vào nguy hiểm thêm bất kỳ một lần nào nữa."
Vệ Phương đứng bên cạnh cũng nói: "Đúng vậy, Thu Linh à, về sau chị dâu cũng sẽ đối xử tốt với em gấp bội."
Ngay cả Tần Hạo Thần cũng giơ nắm đấm nhỏ lên nói: "Chị ơi, sau này lớn lên em cũng sẽ bảo vệ chị."
Tần Trung Bình và Tô Hương Mai lại càng không cần phải nói, đều hận không thể nâng Thu Linh như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Thấy cả nhà như vậy, Thu Linh chỉ cảm thấy có chút không chân thật, chưa từng có ai vô duyên vô cơ mà đối xử tốt với cô, nhưng hôm nay trước mặt cô lại có tận mấy người, đối xử với cô thật sự là tốt đến mức sủng nịnh, "Ba mẹ, anh trai chị dâu, Hạo Thần, cảm ơn mọi người."
"Ôi…. Chúng ta đều là người một nhà cả, nói cảm ơn gì chứ."
Tần Hạo ba cười xua tay, sau đó bảo mọi người tiếp tục ăn cơm.
Thu Linh nhìn người nhà, cũng không nhịn được mà muốn đối xử tốt với họ, nhưng nghĩ đến chuyện nữ chính cứu nam phụ, cô có phần đứng ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy nói: "Ba mẹ, con có chuyện đi ra ngoài một chút."