- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Cổ Đại
- Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Thành Người Duy Nhất Của Nam Phụ Thâm Tình
- Chương 3: Gặp mặt
Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Thành Người Duy Nhất Của Nam Phụ Thâm Tình
Chương 3: Gặp mặt
Sau khi Từ Miểu tỉnh lại thì phát hiện bản thân nhẹ bỗng, đang nằm trên giường.
Nàng nhớ nàng bị người ta đâm một kiếm chết rồi, hiện tại đây là…
Khung cảnh xung quanh quen thuộc đến thế. Ở đây hình như là chỗ ở của nàng trong cung, sao nàng quay về rồi, chẳng lẽ nàng chưa chết ư?
Từ Miểu đi ra khỏi phòng, trong sân chẳng có ai cả. Trái lại có hai thủ vệ đứng ở cửa, Từ Miểu đi đến hỏi: “Hai người được bệ hạ phái đến sao, tại sao trong sân không có ai cả?” Nhưng dường như hai thủ vệ không nghe thấy gì. Từ Miểu lấy làm nghi ngờ, nghĩ rằng giọng của mình quá nhỏ mới không thể thu hút được sự chú ý, định vỗ thủ vệ một cái để khiến đối phương chú ý.
Từ Miểu lặng người nhìn tay của mình xuyên qua thân thể của thủ vệ, sao lại như vậy, xem ra mình thật sự đã chết rồi. Cũng đúng, nhát kiếm ấy xuyên qua ngực, sao có thể sống được sau cái đâm đó được chứ.
Có phải A Viễn đã biết tin mình chết rồi không, vậy bây giờ hắn thế nào, nàng phải đi xem thử.
Từ Miểu đi đến cửa điện của Triệu Nhàn Viễn, muốn đẩy cửa vào. Đột nhiên bên trong điện truyền đến giọng nói thịnh nộ của Triệu Nhàn Viễn.
“Các ngươi làm việc kiểu gì vậy, chút chuyện cỏn con này cũng không xong, Trẫm cần các ngươi có ích gì, các ngươi cút hết cho Trẫm! Gọi Tạ Ngọc Nhiễm đến đây!”
Những người bị khiển trách bên trong vội vã rời đi, Từ Miểu thừa cơ lẻn vào trong điện.
A Viễn của nàng gầy đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt từ đen chuyển sang xanh, vừa nhìn đã biết không nghỉ ngơi tốt. A Viễn của nàng thật sự không nghe lời, nàng đã nói bao nhiêu lần rồi, sức khỏe là quan trọng nhất, đừng thức khuya nhưng hắn vẫn cứ không nghe. Trước kia nàng còn có thể nhắc nhở A Viễn nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng sau này không có cơ hội để nhắc hắn nữa rồi.
“Nô tì tham kiến bệ hạ.”
Từ Miểu quay đầu, là Tạ Ngọc Nhiễm. Nàng ta đến nhanh vậy sao. Giữa họ đã đến bước nào rồi?
“Mọi việc thế nào rồi?”
Từ Miểu chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt như vậy từ miệng Triệu Nhàn Viễn.
“Bệ hạ yên tâm, nô tì đã thuyết phục Chu tướng quân rồi. Yến tiệc giao thừa là thời điểm tốt nhất để loại bỏ thái hậu, đợi thái hậu uống hết ly rượu độc đó thì đổ lỗi cho tù binh Lịch tộc kia. Tất cả đã được sắp xếp ổn thoả, bệ hạ cứ im lặng chờ đợi tin tốt.”
Cách ở chung của họ khác với tưởng tượng của Từ Miểu, cho dù cốt truyện đã xảy ra sai lệch nhưng cũng không đến mức xuất hiện cục diện thế này chứ.
“Một ly rượu độc hạ độc thái hậu. Ha, Trẫm cảm thấy không thể để bà ta chết dễ dàng như thế được.” Trong mắt Triệu Nhàn Viễn toát ra ác ý mãnh liệt. “Ngươi đi thuyết phục thái hậu hạ độc vào ly rượu của Trẫm, nói với bà ta yến tiệc lần này là thời cơ tốt nhất có thể trừ khử hoàng đế để Đoan vương lên ngôi. Trẫm muốn buộc bọn họ tội mưu phản, rồi thừa cơ quét sạch thế lực của thái hậu. Trẫm muốn bọn họ phải trả giá thật đắt!”
Lúc này đôi mắt Triệu Nhàn Viễn đỏ ngầu, trông hắn cứ như phát điên rồi vậy.
Nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Triệu Nhàn Viễn, Từ Miểu vừa hơi sợ hãi vừa hơi đau lòng. Nàng đi đến bên cạnh Triệu Nhàn Viễn, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn.
Dường như Triệu Nhàn Viễn nhận được sự an ủi nào đó, dần dần bình tĩnh lại.
Buổi tối
Triệu Nhàn Viễn rót hết ly rượu này đến ly rượu khác vào miệng, ánh mắt mơ màng nhìn cánh cửa khép hờ: “Miểu Miểu, là nàng đến sao?”
Từ Miểu mỉm cười nhìn về phía Triệu Nhàn Viễn, định giơ tay lên chào hỏi thì đột nhiên nhớ ra Triệu Nhàn Viễn không nhìn thấy nàng, khóe miệng vừa nhướng lên lại trĩu xuống, trong mắt thoáng qua đôi chút mất mát.
“Miểu Miểu, sao nàng không cười nữa. Có phải nàng không thích ta uống nhiều rượu đúng không?” Triệu Nhàn Viễn vội vàng bỏ ly rượu trên tay xuống, chớp mắt nhìn Từ Miểu. “Vậy ta không uống nữa, nàng có thể cười với ta không, ta nhớ nàng lắm.”
Từ Miểu nhận ra được điều gì đó, bèn mỉm cười, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. “Miểu Miểu, nàng cười lên thật sự rất đẹp.”
Từ Miểu đi đến bên cạnh Triệu Nhàn Viễn, Triệu Nhàn Viễn mới phát hiện trong mắt Từ Miểu toàn là nước mắt: “Miểu Miểu, sao nàng lại khóc, khó chịu ở đâu ư? Ta gọi thái y đến khám cho nàng nhé.”
Triệu Nhàn Viễn vừa định gọi thái y, Từ Miểu hoảng loạn giơ tay bịt miệng của Triệu Nhàn Viễn lại. Lúc này, Từ Miểu không để ý rằng mình có thể chạm vào Triệu Nhàn Viễn: “Ta không sao, ta chỉ vui mừng quá thôi.”
Từ Miểu không chú ý đến sự khó tin trong mắt Triệu Nhàn Viễn, nhìn Triệu Nhàn Viễn với vẻ lên án: “Chàng đã hứa với ta sẽ không chà đạp sức khoẻ của mình, kết quả thì sao, chàng chỉ đồng ý ngoài miệng thôi. Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo.”
“Ta đảm bảo sau này sẽ không chà đạp sức khoẻ của mình nữa. Nếu sau này tái phạm thì sẽ phải chịu phạt là Miểu Miểu không thèm để ý đến ta ba tháng.” Triệu Nhàn Viễn nói xong, chợt ngừng lại, sửa lời: “Bỏ đi, một tháng thôi, ba tháng dài lắm.”
Từ Miểu nghe vậy, tức giận đến mức suýt nữa đã bật cười. Nàng ổn định lại hơi thở: “Triệu Nhàn Viễn, nếu chàng còn chà đạp bản thân nữa, ta sẽ không thèm để ý đến chàng đâu.”
“Nhưng mà chỉ khi ta say mới có thể nhìn thấy nàng. Ta thật sự rất nhớ nàng.”
Từ Miểu nghe vậy, cả trái tim đau âm ỉ như bị ai đó dùng búa đập mạnh. Từ Miểu không muốn sau khi mình rời đi, Triệu Nhàn Viễn cứ mãi thế này, bèn đang tâm nói: “Chàng thế này thì sao ta có thể ta yên tâm ra đi được.”
“A Viễn nghe lời tỷ tỷ mà, tỷ tỷ có thể lại ôm ta được không?”
Đã lâu lắm rồi Từ Miểu mới nghe thấy Triệu Nhàn Viễn gọi nàng là tỷ tỷ. Khi mới đến thế giới này, Từ Miểu đã bắt cậu bé Triệu Nhàn Viễn gọi nàng là tỷ tỷ, nhưng đến mười ba tuổi, hắn không gọi là tỷ tỷ nữa, chỉ chịu gọi nàng là Miểu Miểu thôi và nói rằng gọi như vậy mới có vẻ thân thiết. Từ Miểu cũng chưa bao giờ ép buộc hắn. Bây giờ lại nghe thấy Triệu Nhàn Viễn gọi nàng là tỷ tỷ, nàng chỉ cảm thấy bùi ngùi mãi thôi.
Từ Miểu ôm lấy Triệu Nhàn Viễn, Triệu Nhàn Viễn cũng nhẹ nhàng ôm đáp lại Từ Miểu.
Triệu Nhàn Viễn nhìn Từ Miểu từ từ tan biến trong lòng, dịu dàng nói: “Tỷ tỷ tạm biệt.” Hy vọng vẫn có thể gặp lại.
Những giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống, để lại vết nước trên tấm thảm đẹp đẽ đắt giá, đầy ắp sự nhớ nhung và không nỡ. Khóa trường mệnh biến đen cũng hoá thành lưu huỳnh rồi tiêu tan.
Triệu Nhàn Viễn muốn được gặp lại Từ Miểu nên đã đến cầu xin đại sư rất lâu, đồng thời lấy sự hưng thịnh và an nguy của chùa Tu Vân ra để uy hϊếp đại sư.
Đại sư bảo Triệu Nhàn Viễn đừng vội nôn nóng, đồng thời hứa với Triệu Nhàn Viễn sẽ nghĩ cách giúp hắn.
Đại sư từng gặp Từ Miểu một lần, chỉ một lần đó đã tính ra số mệnh của nàng - nữ tử này cao quý khôn tả. Khi Triệu Nhàn Viễn đến xin bùa bình an, đại sư đã thay nó bằng một chiếc khóa trường mệnh bạc để càng có thể bảo vệ Từ Miểu, ông biết số mệnh của Từ Miểu chưa đến điểm cuối. Hy vọng hành động này có thể giúp ngôi chùa được hoàng thất che chở, để ngôi chùa càng phát triển thịnh vượng hơn trong tương lai.
Khóa trường mệnh của đại sư đã chữa trị hồn phách bị thương tổn của Từ Miểu trong quá trình nàng tái sinh. Lúc Triệu Nhàn Viễn đến cầu xin ông, ông đã dùng chút năng lượng cuối cùng trong khóa mới có thể giúp Từ Miểu tạm thời hiện hình.
Triệu Nhàn Viễn gặp được Từ Miểu như ý muốn, thế nên nội tâm càng không thể kiềm chế nỗi căm hờn thái hậu.
Yến tiệc giao thừa sắp đến rồi.
“Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Triệu Nhàn Viễn mặc long bào, toát ra khí thế đế vương, uy nghiêm bất khả xâm phạm: “Miễn lễ, yến tiệc giao thừa tối nay, chúng ái khanh không cần câu nệ.”
“Đoan vương huynh, sao không thấy mẫu hậu.” Triệu Nhàn viễn nhìn Đoan vương ngồi phía dưới, hỏi bằng giọng điệu bình thường cùng với vẻ quan tâm trên gương mặt: “Có phải mẫu hậu không khoẻ không, có cần truyền thái ý đến xem thử không.”
“Thân thể ai gia rất tốt, không phiền hoàng đế nhọc lòng.” Thái hậu dẫn theo Tạ Ngọc Nhiễm tiến vào điện.
Sau khi Triệu Nhàn Viễn thấy Tạ Ngọc Nhiễm ở bên cạnh thái hậu, khóe miệng hơi nhếch lên, xem ra Tạ Ngọc Nhiễm rất được thái hậu coi trọng.
“Hoàng đế à, nữ quan ngự tiền Từ cung lệnh bên cạnh ngươi trước kia đã xuất cung. Bên cạnh hoàng đế không thể không có một nữ quan ngự tiền nào cả được, Tạ tư thị này làm việc thông minh, ai gia vô cùng hài lòng. Mấy ngày trước hoàng đế từng không ít lần triệu kiến nàng ấy, có lẽ ngươi rất hài lòng với nàng, chi bằng để nàng đến hầu hạ ngươi đi.” Thái hậu nói với vẻ như đang suy nghĩ cho Triệu Nhàn Viễn.
“Mẫu hậu nói đúng, ngày mai cứ để nàng ta đến hầu hạ đi.” Triệu Nhàn Viễn cầm ly rượu lên thản nhiên nhấp một ngụm.
“Bộp”, ly rượu trong tay Triệu Nhàn Viễn rơi xuống mặt thảm. Đôi mắt Triệu Nhàn Viễn nhắm chặt, trong miệng rỉ ra một tia máu.
Sau khi tỉnh lại, Triệu Nhàn Viễn phát hiện toàn bộ tẩm cung đã bị bao vây chặt chẽ như trong dự liệu.
Triệu Nhàn Viễn hỏi Phúc Hỉ: “Sao rồi?”
Phúc Hỉ đáp: “Thái hậu xúi giục Tề vương mưu phản, thái hậu và Đoan vương lấy danh nghĩa bảo vệ bệ hạ tập hợp binh lực, sắp xếp nhân thủ của mình ở khắp nơi trong hoàng cung. Bọn họ thông báo với bên ngoài rằng bệ hạ đã qua đời, đang bắt đầu chuẩn bị thủ tục cho Tân hoàng đăng cơ.”
“Sai người đi truyền tin tức, nói Trẫm đã chết do độc phát tác, sau đó tìm một thi thể giống Trẫm rồi khiêng đến đây.”
Thái hậu nhìn thi thể thối rữa không ra hình dạng gì ở trước mặt, dùng khăn tay che mũi và miệng của mình lại: “Độc của Lịch tộc này mạnh thật nhỉ. Triệu Nhàn Viễn, ngươi chết thảm quá ha ha ha ha. Con trai ta mới xứng với vị trí tôn quý nhất thiên hạ này.”
Thái hậu đột nhiên nhìn về phía Tạ Ngọc Nhiễm, cười đôn hậu: “Tiểu Tạ à, trước kia ta còn hiểu lầm ngươi là người của hoàng đế, ai gia xin lỗi ngươi. Bên mẫu tộc của ai gia có công tử thế gia tên là Tôn Trọng Nham, ai gia suy đi nghĩ lại, thấy ngươi xứng đôi với hắn nhất đấy.”
Tạ Ngọc Nhiễm giấu đi sự chán ghét giữa hai lông mày, toàn bộ triều Ân ai mà không biết Tôn Trọng Nham là một công tử ăn chơi đàng điếm: “Sao nô tỳ có thể xứng với Tôn đại nhân thân phận cao quý được ạ.”
Nghe được ý từ chối trong lời nói của Tạ Ngọc Nhiễm, thái hậu gằn giọng nói với Tạ Ngọc Nhiễm: “Tạ Ngọc Nhiễm, ai gia cho rằng ngươi là người thông minh. Mặc dù tội mưu phản của Tạ gia được lật lại bản án, nhưng trên đường lưu đày kẻ thì chết người thì tàn tật. Giờ đây gia tộc Tạ thị đã không còn tương lai, ngươi có giỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một nữ tử, còn không bằng lấy một lang quân như ý đi.”
Tạ Ngọc Nhiễm không cà kê với thái hậu nữa, chỉ đáp lại với vẻ cung kính: “Nô tì sẽ suy nghĩ thật kĩ.”
Tuy thái hậu vẫn không hài lòng lắm nhưng không nói thêm gì nữa, đến khi con trai mình kế vị thì chỉ cần một thánh chỉ là xong, chẳng lẽ nàng ta dám không tuân theo sao.
Thái hậu vô cùng hứng khởi, ra lệnh cho Ty Y cục nhanh chóng may y phục đăng cơ cho Đoan vương. Chỉ có điều, bà ta không ngờ Triệu Nhàn Viễn vẫn chưa chết.
“Tiên đế đã băng hà, nước không thể một ngày không có vua, Đoan vương có công bình định, nên là người kế vị ngôi vua.”
“Thần tán thành.”
Thái hậu buông rèm nhϊếp chính ngồi ở bên cạnh, khóe miệng nhếch lên, trên mặt tràn đầy hân hoan.
“Trẫm không đồng ý.” Triệu Nhàn Viễn bước vào điện, ngồi trên ghế rồng. Triệu Nhàn Viễn nhìn thái hậu: “Trẫm vẫn chưa chết, sao thái hậu lại vội vàng triệu tập chúng thần thương nghị chuyện tân quân thế.”
Thái hậu bỗng nắm chặt tay vịn, vừa vén màn châu che trước mặt lên vừa kinh ngạc hỏi: “Sao có thể như thế được?”
Thái hậu chợt nhìn về phía Tạ Ngọc Nhiễm đang đi theo sau Triệu Nhàn Viễn: “Ngươi dốc hết tâm tư xoá tan sự nghi ngờ của ai gia về ngươi, còn không ngại lấy cái chết để tỏ lòng trung thành, ai gia thật sự tin nhầm quỷ kế của ngươi rồi. Sớm biết như vậy, ai gia thật sự nên…”
Triệu Nhàn Viễn lên tiếng cắt lời: “Tạ tư thị, ngươi nói thử xem, những ngày qua, mẫu hậu tốt của Trẫm đã làm những chuyện gì.”
“Hồi bẩm bệ hạ, thái hậu nương nương sai người hạ độc vào rượu của bệ hạ, sau khi bệ hạ uống rượu độc hôn mê thì lập tức xúi giục Tề vương điện hạ mưu phản. Sau đó mượn cơ hội tập kết tư binh.”
“Mẫu hậu, người nghe thấy rồi chứ, vậy nếu không ngại thì mẫu hậu thử nói xem tiền tập kết tư binh ở đâu ra vậy?”
Thái hậu tức giận nhìn chằm chằm Triệu Nhàn Viễn, không nói gì.
Triệu Nhàn Viễn giơ tay lên vỗ hai cái, ngay sau đó có cung nhân áp giải một nam tử mặc áo gấm vào điện, theo sau còn có một người.
- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Cổ Đại
- Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Thành Người Duy Nhất Của Nam Phụ Thâm Tình
- Chương 3: Gặp mặt