Chương 30

Đi theo thiếu nữ vào bên trong một cách bị động, Tư Tự cũng không có phản kháng hay là lộ ra vẻ mặt không vui, chỉ là khẽ cười nói: "Cố rất tức giận?"

"Có sao?" Giang Nhiễm đỏ mặt, buông tay anh ra, lẩm bẩm nói, "Tôi chỉ là…. Không thích mùi nước hoa trên người mấy cô ấy thôi."

Chán ghét sao? Cũng không đến mức như vậy.

Những người phụ nữ kia đều là người bình thường, với hoàn cảnh thế giới như hiện tại, có thể an ổn mà sống sót đã là không dễ dàng gì rồi…. Mấy cô ấy chỉ làm theo sự lựa chọn mà họ cảm thấy là đúng nhất, giống như cô vậy….

Cô không ghét, nhưng…. Cũng không thích.

"Ồ, tôi cũng không thích." Tư Tự hững hờ nói, "Loại phụ nữ này, giống như mấy khối thịt di động vậy, khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn."

Nếu người phụ nữ chạm vào tay anh, thì khả năng cao hiện tại đã thành một xác chết rồi.

Lại là giọng điệu này…. Giang Nhiễm khẽ cong môi, nói nhỏ: "Tư Tự, chúng ta đi vào thôi.

….

Mọi người trong đội ngũ đã ở trong nhà ăn, Cố Vân Thanh đang nói chuyện gì đó với Lôi Đường, nhìn sắc mặt hai bên thì cũng coi như là hòa hợp.

Nhìn thấy Tư Tự, Lôi Đường "Ơ." một tiếng, sau đó lập tức nói với người phụ nữ bên cạnh: "Không thấy là có thêm hai vị khách ở đây sao? Đi lấy thêm hai chiếc ghế mau!"

"Dạ dạ." Người phụ nữ cuống quýt đáp ứng, nhanh chóng ra khỏi nhà ăn đi lấy ghế.

Không biết là vì cố ý hay vô tình, mà hai chiếc ghế được đặt cách xa nhau.

"Đàn ông chúng ta nói chuyện phiếm, phụ nữ xen vào làm gì chứ, để cho bọn họ ấy tự mình chơi là được rồi." Không đợi cho Tư Tự mở miệng, Lôi Đường đã hào sảng cười nói, "Cho cô ấy ngồi ở đây, có khi cô ấy còn không được tự nhiên đâu."

Cố Vân Thanh nhếch miệng, một tay chống cằm chờ Tư Tự trả lời.

Tư Tự không có ngồi xuống ngay, anh nhìn về phía Giang Nhiễm, thấp giọng hỏi cô: "Muốn qua bên kia không?"

Giang Nhiễm nhìn vào cái ghế kia, vừa vặn là chỗ ngồi ngay giữa Lạc Nhị và Dịch Hi.

Cô chần chừ: "Tôi có thể ở lại bên này được không?"

"Có thể."

Tư Tự nói ra hai chữ, rồi liếc nhìn về phía Tống Dung đang ngồi cạnh ghế trống. Thấy thế, Tống Dung lập tức ngồi sát vào một bên, chừa ra thêm một khoảng trống nữa: "Dịch ra một chút đi, không thấy giáo sư Tư với em gái Nhiễm Nhiễm đang đứng ở đây sao!"

Tư Tự ngồi xuống bên cạnh Cố Vân Thanh, Giang Nhiễm nói cảm ơn với Tống Dung xong cũng ngồi xuống bên cạnh Tư Tự.

Lôi Đường: "...."

Người đàn ông nhếch miệng cười, trêu chọc: "Xem ra là món đồ chơi mới có được, anh thích đến vậy sao?"

Biết tên đàn ông kia đang nói đến mình, nghe thấy hai chữ "đồ chơi", Giang Nhiễm nhíu mày, có chút không thoải mái. Cho nên, ở trong mạt thế, những người phụ nữ không có thức tỉnh dị năng, trong mắt đám đàn ông này cũng chỉ có thể coi như một món đồ chơi thôi sao?

"Không phải là đồ chơi."

Tư Tự thản nhiên đáp trả lại, cầm ly nước lên nhấp một ngụm, sau đó mới đặt ở trước mặt Giang Nhiễm.

"Em trai, cậu làm cái gì vậy?" Thấy hành động này của Tư Tự, Lôi Đường không vui nói: "Cậu đây là đang nghi ngờ tôi hạ độc ở trong ly trà sao?"

Từ sau khi bước vào thì hai người vẫn luôn là tiêu điểm của mọi người, nên động tác này của Tư Tự cũng có không ít người nhìn thấy.

Lạc Nhị cũng không là ngoại lệ.

Vốn đang nghi ngờ không biết anh hành động như vậy là có thâm ý gì, nghe được lời chất vấn của Lôi Đường, cô ta đột nhiên hiểu ra.

Tư Tự là đang thử độc thay cho Giang Nhiễm?

"Không cần phải hoài nghi." Tư Tự rót cho mình thêm một ly nước nữa, sắc mặt không đổi mà uống vào, "Cô ấy không phải là dị năng giả, có nhiều thứ dị năng giả có thể đυ.ng vào, nhưng cô ấy thì không thể."

Giống như virus tang thi, sau khi dị năng giả tiếp xúc sẽ không có vấn đề gì, nhưng người bình thường sau khi tiếp xúc thì sẽ biến thành thây ma.

Cho nên, anh phải ngăn cản tất cả những thứ có thể vô ý hoặc là cố ý gây tổn thương đến Giang Nhiễm.

Dù sao thì, người phụ nữ này cũng thuộc về anh, anh phải nuôi cô cho tốt.