Editor: Elf
- ----
Tô Đồng Đồng bị anh trêu chọc, người cô như có dòng điện xẹt qua, cô khẽ cắn môi, không cho mình phát ra âm thanh mắc cỡ nào
Sau đó cô môi đã bị anh ngậm lấy......
"Không được cắn, nơi này thuộc về anh."
Anh nói xong câu này liền hôn sâu, như muốn cướp trọn hô hấp của cô.
Cuồi cùng Tô Đồng Đồng bị ôm đến phòng tắm lúc nào cũng không biết.
Cô mơ hồ nhớ những lời anh nói, đặc biệt cô còn mới được hệ thống khen thưởng, biết hệ thống ngầm hỗ trợ cô thay đổi số mệnh, cho nên lúc này tâm trạng rất tốt, cô rất vui khi đùa với anh.
"Anh vừa mới nói thưởng với phạt à?"
Anh đặt tay lên chiếc cúc ẩn sau váy cô, vừa nghe đến đây đã nhướng mày.
"Nếu em đoán đúng, anh sẽ cho em cởi một món đồ trên người anh, nếu em đoán sai, anh sẽ phạt em ngược lại. Thế nào?"
Tô Đồng Đồng: "......"
Boss chơi lớn vậy sao?
Dù rất phất khích nhưng cô vẫn kiên quyết lắc đầu, những hạn chế của hệ thống vẫn chưa được gỡ bỏ nên cô không dám.
Tiêu Diễn thấy sự tiếc nuối trong mắt cô, liền biết cô lại nghĩ một đằng nói một nẻo.
Cô gái nhỏ này thích anh, nhưng khi bị anh trêu chọc cô chỉ có thể từ chối. Nếu không phải do thế lực bí ẩn nào đó hạn chế có lẽ cô sẽ nhiệt tình và mạnh dạn hơn nhiều.
Anh thích cô như thế, trong lòng hy vọng cả hai nhanh chóng vượt qua số phận, đến lúc đó anh rất muốn nhìn xem cô có phản ứng thế nào.
Vì thế anh thay đổi cách chơi:
''Vậy chúng ta chơi cái khác nhé, nếu em đoán đúng em có thể sai khiến anh làm một việc bất kì, anh sẽ làm hết. Nếu em đoán sai, anh sẽ phạt em. Em không nói gì anh sẽ xem như đã đồng ý nhé, được chứ?''
Tô Đồng Đồng chớp mắt, im lặng mỉm cười.
Vì thế Tiêu Diễn bắt đầu trò chơi, anh hỏi cô.
"Em có nghĩ rằng ông bà Tô là bố mẹ ruột của em không?"
Chuyện này Tô Đồng Đồng trong lòng sớm đã có dự đoán, qua việc bọn họ đối xử với nguyên chủ vô cùng nhẫn tâm, nên cô cảm thấy không phải. Vì thế cô lắc đầu.
Anh cúi đầu hôn nhẹ chóp mũi cô.
"Đoán đúng rồi. Bọn họ không phải bố mẹ em, bọn họ không liên quan gì tới em. Em muốn anh làm gì nào?''
Tô Đồng Đồng nghĩ nhưng tạm thời không thể nghĩ ra được cô nên bảo Tiêu Diễn làm gì.
"Để đấy nhé, chờ em nghĩ đã, anh không được đổi ý đâu đấy''
"Được. Câu hỏi tiếp theo, Em có nghĩ Lục Minh Vũ mới là con gái nhà họ Tô không?''
Tô Đồng Đồng không chắc chắn, vì thế cô đoán.
''Có''
"Sai rồi, cô ta không phải."
"Nhưng anh cố ý lừa Lục Chiếu Hành để anh ta tin thế đúng không?''
Tiêu Diễn gật đầu:
"Đúng vậy. Em đã đoán sai, Anh nên làm gì với em đây?"
Tim cô đập thình thịch, không phải vì hồi hộp mà vì lúc này Tiêu Diễn quá gợi cảm, ngón tay anh đặt lên khóa kéo sau lưng cô, anh khẽ gõ khiến cô đỏ hết cả mặt, cuối cùng ngón tay anh cũng di chuyển.
Chiếc váy màu anh đào rơi xuống đất, cô cảm thấy xấu hổ nên che mắt anh.
Tiêu Diễn cũng không khó chịu, vẫn để cô ăn gian che mắt anh lại
Bàn tay anh lướt qua xương bướm của cô, mỗi cú va chạm đều mang theo một luồng điện khiến chân cô nhũn xuống.
Anh mở vòi hoa sen và đem cô cùng đứng dưới vòi nước ấm.
''Tiếp tục nhé, em có nghĩ em thực sự là con gái của chị anh, mẹ của Lục Chiếu Hành?''
Tô Đồng Đồng:
"...... Có."
"Sai rồi, em không phải. Anh bịa ra đấy.''
Nói rồi anh kéo tay cô xuống, lột bỏ thứ còn sót lại trên người cô, anh cúi đầu ngửi mùi hương trên cần cổ cô.
''Em có biết sao anh bịa như thế không?''
Ngón tay anh vuốt ve vết bớt nhỏ hình hoa đào trên cổ cô.
"Người chị kia cũng có một vết bớt như này. Nhưng mà hai người không có quan hệ huyết thống gì ở đây hết. Xét nghiệm ADN là do anh làm giả, của Lục Minh Vũ mới là thật. Anh lừa Lục Chiếu Hành, để cậu ta ly hôn với em, là do anh vội vàng. Đồng Đồng, anh không thể chờ được nữa, anh nghĩ em vốn dĩ đã thuộc về anh, làm người phụ nữ của anh. Anh không vui khi Lục Chiếu Hành chiếm vị trí của anh, dù chỉ là trên danh nghĩa cũng không được.''
Tô Đồng Đồng bỗng nhiên cảm thấy anh có một chút đáng thương, giống như đứa trẻ bị cướp món đồ mà chúng yêu quý, cô ngẩng đầu lên muốn hôn anh nhưng lại sợ bị OOC.
Cũng may Tiêu Diễn hiểu ánh mắt của cô, vì thế cúi đầu, cùng cô ở dưới làn nước triền miên hôn môi.
Nụ hôn này diễn ra cực lâu, khiến cô đứng không nổi, phải dựa vào Tiêu Diễn ôm lấy cô.
Phản ứng này của cô khiến anh hài lòng, những suy nghĩ tiêu cực xung quanh anh đã biến mất.
Tô Đồng Đồng lại hỏi.
"Vậy anh không sợ Lục Chiếu Hành điều tra ra sao?''
''Thư ký, trợ lí, tài xế, vệ sĩ của cậu ta đều là người của anh, dù cậu ta có kêu ai đi điều tra chăng nữa thì kết quả vẫn như thế, có tra cũng không ra. Ngoài ra người chị bên kia xung quanh cũng toàn người của anh. Mấy năm nay, cậu ta cho rằng cậu ta đãmọc đôi cánh thoát khỏi anh, nhưng thực tế là thoát không nổi tay anh."
Vì thế, cho dù Lục Chiếu Hành giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi bàn tay Tiêu Diễn.
Thảo nào Lục Chiếu Hành muốn Tiêu Diễn chết sớm, có cái bóng Tiêu Diễn ở đó đè nặng anh ta, làm sao mà Lục Chiếu Hành có thể không loại bỏ?
''Vậy ai mới là bố mẹ ruột của em? Còn bố mẹ Lục Minh Vũ thì sao?''
Tiêu Diễn lắc lắc đầu.
"Tra không được.. Giống như...... Đoạn lịch sử đó hoàn toàn không tồn tại."
Đúng vậy, điểm này không ai có thể giải thích được, vì đây là một tiểu thuyết hư cấu mà.
Lục Minh Vũ vì sao không phải con gái Lục gia? Bởi vì cô ta muốn cùng nam chính có kết HE, cho nên bọn họ không thể cùng huyết thống. Cô tạm thời nghĩ như vậy, còn bố mẹ cô ta thì sao nhỉ? Này cũng không quan trọng vì trong tiểu thuyết cũng chẳng đề cập tới.
Còn Tô Đồng Đồng này, nếu cô là con ruột nhà họ Tô thì những gì bọn họ đối xử với cô là quá tàn nhẫn, cho nên xét về mặt logic, cô không phải con ruột của họ. Vậy bố mẹ ruột của cô là ai? Cô chỉ là một nhân vật phụ chết sớm, này cũng không quan trọng nên trong tiểu thuyết không nói đến sao, thế đây không phải là một lỗ trống rồi à?
Nước làm ướt áo sơ mi trắng khiến anh càng thêm gợi cảm.
Tô Đồng Đồng cố nén nhịp đập của con tim, nghiêm túc hỏi anh:
''Còn một vấn đề nữa, sao anh lại vội vàng, lo lắng vậy?''
Tiêu Diễn mỉm cười đắc ý, giọng mang theo chút khoe khoang
"Bởi vì, anh sắp được làm bố!''
Tô Đồng Đồng: "???"
- ----
Tỉ lệ trúng cao quá ha các cô =))) Mới có 2 lần đã dính