Chương 49: Có thật là không nhận lầm người không

Mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Tô Nguyên mới tỉnh lại.

“Em tỉnh rồi à?” Thẩm Thụy mỉm cười nhìn người bên cạnh.

Tô Nguyên nhẹ nhàng cử động, chỉ cảm thấy đau nhức khắp người, giống như vận động quá sức do phải leo núi quá lâu, ngay cả xoay người cũng không làm được.

“Em…” Mới nói được một chữ, cậu đã bị chính giọng nói khàn khàn của mình dọa giật mình.

[… Mình bị câm rồi sao?]

Thẩm Thụy cười khẽ: “Nếu em mệt thì nằm xuống đi, anh gọi cơm trưa rồi, lát nữa sẽ có người mang tới.”

Tối hôm qua hắn làm hơi quá mức, khát vọng quá lâu khiến hắn không nhịn được. Tô Nguyên có khóc lóc đến cỡ nào thì hắn cũng không nỡ buông đối phương ra. Hắn một lòng dẫn dắt đối phương đắm chìm vào trong thế giới tuyệt vời vui sướиɠ đó, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu.

Tô Nguyên liếc nhìn vết xước đo đỏ trên vai Thẩm Thụy, nhớ lại chuyện điên cuồng tối hôm qua, không khỏi đỏ mặt.

[Cái này… là mình đã làm hay sao?]

Thẩm Thụy chú ý tới ánh mắt băn khoăn của đối phương, thỏa mãn nhìn những vết đỏ trên cổ của Tô Nguyên dần biến mất trong cổ áo.

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn biết phong cảnh dưới áo ngủ đẹp đẽ đến nhường nào.

Nó thuộc về hắn, cả người Tô Nguyên đều là ấn ký hắn tạo ra, tầng tầng lớp lớp, công khai biểu thị chủ quyền của hắn.

Ding dong…

Không bao lâu sau, có người bấm chuông cửa.

“Anh đi lấy cơm.” Thẩm Thụy hôn lên trán Tô Nguyên, động tác rời khỏi giường trôi chảy.

Tô Nguyên nhìn động tác nước chảy mây trôi của đối phương, sau đó lại nhìn lại chính mình.

Một số đoạn ký ức ngắn hiện lên trong tâm trí, cậu biết chuyện gì xảy ra với cổ mình mà không cần nhìn.

Thừa dịp Thẩm Thụy không ở đây, Tô Nguyên nhẹ nhàng vén vạt áo lên, sau đó hít một hơi thật sâu, nhìn đâu cũng thấy dấu hôn màu đỏ. Cậu có một thể chất cực kỳ dễ để lại dấu vết, thoạt nhìn giống như bị người ta ngược đãi vậy, trông rất kinh người.

Thẩm Thụy đẩy toa ăn đi vào, Tô Nguyên đỏ mặt vội vàng che quần áo lại, tránh để lộ vết tích này ra ngoài.

“Nguyên Nguyên chắc là đã đói bụng rồi, anh gọi cháo, em lại đây ăn một chút đi.”

Tô Nguyên gật đầu, hít một hơi thật sâu, đang muốn đứng dậy thì một giây sau đã mềm nhũn ngã nằm trở lại, không thể nào ngồi dậy nổi.

Thẩm Thụy cúi người ôm Tô Nguyên lên, dùng tư thế này ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.

Lúc này Tô Nguyên đang ngồi trên đùi của Thẩm Thụy, nửa người trên tựa vào ngực của hắn.

“Nguyên Nguyên, há miệng nào.” Thẩm Thụy vòng một tay qua eo của Tô Nguyên, xem cháo nguội chưa rồi mới bắt đầu đút từng muỗng cháo cho người trước ngực, động tác thành thạo, tốc độ vừa phải.

Tô Nguyên không nói gì, chỉ chỉ vị trí bên cạnh.

[Em ngồi bên đây là được.]

“Không được.” Thẩm Thụy dịu dàng từ chối: “Nguyên Nguyên ngồi không yên, vẫn để anh làm thì hơn, ngoan nha.”

[Nghe cũng đúng…]

Quả thật Tô Nguyên không thể ngồi nổi, chỉ có thể kết thúc bữa trưa dưới tư thế xấu hổ thế này.

Tô Nguyên nằm trên giường nghỉ ngơi cả buổi chiều, Thẩm Thụy thì luôn ở bên chăm sóc.

“Nguyên Nguyên, anh vui lắm, bây giờ em là của anh rồi.”

Vành tai của Tô Nguyên ửng đỏ, hoặc có thể nói màu đỏ ấy mãi chưa phai: “Vâng.” [Thụy Thụy cũng chỉ thuộc về em.]

“Vừa nghĩ tới người yêu định mệnh của anh là em, anh cảm thấy ông trời đang thiên vị anh, điều này thật sự tuyệt vời.”

Thẩm Thụy ôm cậu chặt hơn, hết lần này đến lần khác hôn nhẹ đỉnh đầu cậu, hơi thở dần trở nên nặng nề.

Trong đầu Tô Nguyên lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo: “Làm sao anh biết… em là người yêu định mệnh của anh?” [Không thể đâu, em vẫn còn khó chịu lắm, chúng ta mau nói sang chủ đề khác đi.]



Thẩm Thụy bèn buông người trong lòng ra, miễn cho mình không kiềm chế được lại làm cậu bị thương.

“Tất nhiên là em rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tim anh đập muốn nổ tung.” Thẩm Thụy nói xong liền nắm lấy tay Tô Nguyễn áp vào lồ ng ngực mình: “Đập nhanh giống như thế này này.”

Tô Nguyên có thể cảm nhận trái tim hắn mạnh mẽ nảy lên, càng lúc càng nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực.

[Đập nhanh quá, nếu ngày nào Thụy Thụy gặp mình cũng thế này thì… không tốt cho sức khỏe của hắn lắm.]

“Không phải lần nào cũng đập nhanh như vậy.” Thẩm Thụy thấp giọng cười: “Chẳng qua bây giờ anh hơi… xúc động.”

Nói rồi Thẩm Thụy lui về phía sau, hít sâu vài hơi để trấn tĩnh lại sự xao động trong lòng.

Tô Nguyên tò mò hỏi: “Nhưng… chỉ dựa vào điều này thôi thì có thật sẽ không nhận lầm người không? [Dù sao cơ thể này… cũng khá đẹp.]

“Không đâu.” Thẩm Thụy trả lời chắc nịch: “Anh sẽ không nhận lầm người anh yêu.”

Một lúc sau hắn tiếp tục: “Nguyên Nguyên nhất định phải sống thật tốt, không thể rời xa anh đâu đó, không là anh sẽ chết mất. Anh không muốn chết, anh muốn gặp Nguyên Nguyên… quanh năm suốt tháng.”

Giọng điệu lưu luyến như có muôn ngàn dịu dàng và yêu thương vô hạn.

Tô Nguyên khẽ giật mình, nắm lại tay đối phương: “Dạ.”

[Em sẵn sàng chiến đấu với ác quỷ đó thêm vài hiệp nữa… vì anh.]

[Bất kể lần này nó dụ dỗ, uy hϊếp hay gϊếŧ em như thế nào, em cũng sẽ không lùi bước.]

[Cho dù… một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa, em mất đi tất cả, lại bị ác quỷ kéo trở về vực sâu thì em cũng không hối hận.]

“Bố anh vẫn chưa kể em nghe một điều nữa.” Thẩm Thụy cúi người nắm chặt hai tay Tô Nguyên, thân mật hôn cậu một cái, sau đó thì thầm vào tai cậu: “Dòng máu nhà họ Thẩm có thể nghe thấy tiếng lòng người yêu định mệnh nên chúng ta sẽ không bao giờ nhận lầm người.”

Tô Nguyên đột ngột mở to hai mắt, cho rằng mình nghe lầm.

[Làm sao có thể được? Anh nói người yêu định mệnh thì em tin, nhưng đây là… thuật đọc suy nghĩ?]

“Vì thế em không cần phải sợ con ác quỷ kia.” Thẩm Thụy tha thiết nhìn cậu, nói ra từng câu từng chữ một cách chân thành nhất: “Em sẽ không bị kéo kề vực sâu, anh không để em thua đâu.”

Tô Nguyên hơi sợ nhìn người trước mặt, nhắm mắt lại.

[Vậy anh biết… em là ai không?]

Thẩm Thụy khó hiểu nhìn cậu: “Em là Tô Nguyên, là Nguyên Nguyên của anh.”

Cậu đang sợ sao?

Nhưng Nguyên Nguyên hiền lành tốt bụng như vậy, nào có chuyện gì khó nói với người khác chứ.

Lông mi thật dài của Tô Nguyên cong cong, con ngươi đen láy hiện lên chút buồn, như thể có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với hắn.

Ánh mắt Thẩm Thụy khẽ động đậy: “Sao vậy em?”

“Em là Tô Nguyên.”

“Nhưng không phải là Tô Nguyên ban đầu.”

Thẩm Thụy:?

Ánh mắt của Tô Nguyên dần trở nên trống rỗng, lúc nói chuyện cười như không: “Trước khi khai giảng một ngày em đã chết dưới biển sâu.”

Sắc mặt Thẩm Thụy thay đổi.

“Lúc tỉnh dậy thì em đã trở thành Tô Nguyên ở thế giới này, cậu ấy trùng tên với em nhưng sống một cuộc sống hoàn toàn khác.”

“Thế giới này vốn là một quyển tiểu thuyết mà em đã đọc. Bố mẹ Tô Nguyên thương con gái hơn, trong nhà luôn luôn xảy ra cãi vã. Cho nên hôm sau em đăng ký ở ký túc xá, sau đó mới gặp được anh.”

“Dựa theo cốt truyện trong sách thì chủ nhân của cơ thể này không còn nữa, mà trở thành nam chính… cũng chính là ánh trăng sáng đã chết sớm của Lâu Thời Tấn.

“Lúc vừa tới đây em cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng… em đã thành công rồi mà. Em có thể vĩnh viễn ngủ dưới biển sâu và không cần trở về nhân gian lần nào nữa.”

“Số phận thật sự nực cười, rất nhiều người cố gắng hết sức để sống sót nhưng đều không có lối thoát, còn người muốn chết lại không để cậu ấy như toại nguyện…”

Cậu chưa kịp dứt lời thì đã bị Thẩm Thụy hôn một cái, kết quả không thể nói thêm chữ nào.



Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống như rời vào trái tim Tô Nguyên.

Thẩm Thụy: “Nguyên Nguyên à, anh không biết Tô Nguyên ban đầu là ai cả. Người anh gặp lần đầu tiên là em, mà người anh yêu cũng là em. Mặc kệ em là ai nhưng xin em đừng rời bỏ anh, em à…”

“Vâng, em hứa với anh, yêu anh mãi mãi không bao giờ cách rời.” Tô Nguyên ngửa đầu đáp lại nụ hôn của hắn.

[Trừ khi anh bỏ em.]

Nằm mơ.

Thẩm Thụy ôm chặt lấy cậu.

Hai người im lặng âu yếm nhau thật lâu.

Thẩm Thụy không nhịn được phải lên tiếng: “Nguyên Nguyên à, tại sao… đời trước em lại… chết ở biển sâu?”

“Bởi vì…” Tô Nguyên nghiêng nghiêng đầu, bình tĩnh đáp: “Chỉ có dưới biển sâu thì người ta mới không dám cứu em.”

“Em đã từng lái xe lao xuống sông nhưng vẫn được ai đó cứu. Đáng tiếc… họ cố gắng cũng vô ích thôi. Rất nhanh sau đó em tìm cách leo lên một chiếc du thuyền rồi nhảy xuống biển.”

Có thể có người nhìn thấy, cũng có thể không, nhưng ngoại trừ những kẻ muốn chết, ai dám nửa đêm nhảy xuống biển cứu người lạ chứ?”

Sau khi lời cuối cùng của cậu rơi xuống, đầu óc của Thẩm Thụy liền choáng váng. Những hình ảnh từ lúc hai người gặp nhau không ngừng hiện lên, hắn bỗng nhớ tới một chuyện.

“Vậy lần trước… em đến cầu Bát Lí là để…”

Giọng điệu của Tô Nguyên không thay đổi: “Ừm, ngày đó nắng đẹp, là ngày tháng tốt. Em đến cầu Bát Lí với hy vọng kết thúc cuộc sống thừa thãi này.”

“Ai ngờ dưới cầu Bát Lí có cảnh sát đóng đô, đã vậy cá heo trắng hiếm có cũng xuất hiện làm bờ sông đông đúc như nêm cối. Nếu lúc đó mà nhảy xuống kiểu gì cũng được cứu lên.”

“Huống hồ Thụy Thụy đến nhanh quá, từng thứ kết hợp khiến em không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ.”

Tô Nguyên nhìn hai mắt Thẩm Thụy dần ửng hồng, trong lòng cảm thấy đau đớn, nhẹ nhàng nói: “Viên mứt quả Thụy Thụy tặng em ngọt lắm.”

“Nguyên Nguyên.” Thẩm Thụy khàn giọng gọi tên cậu, hoảng sợ nhìn người dưới thân: “Lần đó em lên cầu Bát Lí, trên đường tới đỏ anh vô cùng hoảng loạn, anh rất sợ, sợ muộn một chút thôi… là không bao giờ được trông thấy em nữa.”

Tô Nguyên nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, anh đuổi kịp rồi.”

“Đúng vậy, may thật.” Thẩm Thụy thở dài, cụng nhẹ vào chóp mũi người phía dưới rồi thấp giọng cười: “Chúng ta đúng là trời sinh một đôi.”

“Chỉ cần Nguyên Nguyên ở bên anh thì ác quỷ kia không thể lén lút mang em đi mà không kinh động đến anh.”

“Anh chỉ có thể ở bên cạnh Nguyên Nguyên thôi, nếu không anh sẽ chết mất.”

“Chúng ta đã được định sẵn là của nhau.”

“Nguyên Nguyên, chúng ta kết hôn đi.”

Trên tay Tô Nguyên là một chiếc nhẫn màu bạc sang trọng, Thẩm Thụy bèn nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn ấy.

“Được không em?”

[Nhẫn anh đã đeo rồi sao em có thể nói không chứ?]

Thẩm Thụy lắc đầu: “Không thể. Đã đeo là không được bội ước.”

Tô Nguyên vươn tay: “Chiếc nhẫn còn lại đâu anh?” [Em chưa đeo cho anh.]

Thẩm Thụy đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay của Tô Nguyên, sau đó vươn tay trái ra rồi nhìn cậu chầm chậm đeo giúp mình, trói hắn cả đời.

“Nguyên Nguyên à, bây giờ anh muốn cùng em đi lấy giấy chứng nhận rồi ghi tên chúng mình vào sổ hộ khẩu.”

Tô Nguyên đỏ mặt” “Chờ chúng mình tốt nghiệp nhé.” [Giấy chứng nhận kết hôn chỉ là hình thức thôi, em không quan tâm.]

“Nhưng anh thì có, chỉ có giấy chứng nhận mới đủ khả năng đuổi hết bầy hết ong bướm kia đi, sau đó anh mới có thể lớn tiếng nói cho tất cả mọi người em là của anh và anh cũng là của em.”

Thẩm Thụy lại tăng thêm một câu: “Đại học Thanh Bắc không cấm sinh viên kết hôn, được không? Nguyên Nguyên?”

Tô Nguyên: “Dạ.”