Chương 36: Bác Sĩ Tâm Lý

Bệnh viện tư nhân Lăng thị.

Lúc Tô Nguyên tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau.

"Em tỉnh rồi*?" Thẩm Thụy thuần thục đưa ống hút đến bên miệng Tô Nguyên: "Này, uống nước đi."

(đổi xưng hô nhe mn).

Ngủ quá lâu, môi Tô Nguyên có hơi khô.

Thẩm Thụy thấy cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bình giữ nhiệt màu vàng có hình con vịt nhỏ, mỉm cười áy náy.

"... Anh không cẩn thận làm vỡ cái trước đó mất tiêu."

Lúc biết tin Tô Nguyên bị người khác bắt cóc, anh không thể cầm chắc được nên chỉ có thể mua một chiếc tương tự.

Tô Nguyên chớp chớp mắt: "Cái này cũng đẹp lắm." [Vì vậy anh không cần áy náy đâu.]

"Cốc cốc..."

Có tiếng gõ cửa.

Thanh niên thanh tú nhẹ nhàng đi vào, trên mặt mang theo nụ cười: "Thẩm Thụy, cậu đi làm việc trước đi, chuyện này giao cho tôi."

Tô Nguyên nghi ngờ nhìn đối phương.

"Đây là bạn của anh, Du Châu." Thẩm Thụy đặt bình giữ nhiệt lên đầu giường, giới thiệu cho Tô Nguyên.

Sau đó cười nói: "Anh đi nấu cơm, sợ em buồn nên kêu cậu ta qua gϊếŧ thời gian với em."

Thẩm Thụy đứng dậy, vỗ vai Du Châu rồi đi vào phòng bếp.

Rất nhanh trong phòng bếp vang lên tiếng nước chảy và tiếng thái thịt.

"Chào cậu Tô Nguyên, tôi là Du Châu." Du Châu ngồi xuống, nhìn qua đống đồ ăn vặt trên đầu giường: "Cậu ăn hạt không?"

Tô Nguyên lắc đầu.

Hàng mi dài khẽ chớp, làn da trắng như bạch ngọt càng khiến người đẹp thêm phần mỏng manh, dường như chỉ cần một làn gió thôi cũng sẽ tiêu tán giữa đất trời. Nhìn cảnh này, Du Châu ngẩn người, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần.

"Đoán xem hôm nay Thẩm Thụy nấu món gì cho cậu?"

Trong phòng bếp.

Thẩm Thụy vừa đeo tai nghe bluetooth vừa nấu ăn.

Du Châu là bác sĩ tâm lý hắn mời tới. Anh có bằng tiến sĩ du học nước ngoài, từng học trường đại học hàng đầu thế giới, đã giúp đỡ cảnh sát và bệnh viện tâm lý nước A nhiều năm.

Du Châu vừa ăn hạt vừa tùy ý nói chuyện: "Cậu thích món nào nhất do Thẩm Thụy nấu vậy?"

Tô Nguyên sửng sốt: "Món nào cũng thích hết." [Có chỗ nào khác nhau sao?]

"Thật hả? Không có món nào thích hơn một xíu sao?" Mặt Du Châu không đổi sắc đánh giá người đẹp trước mặt, cậu có đôi mắt như ngọc lưu ly lặng thầm phản ánh nội tâm cậu.

Tô Nguyên nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn lắc đầu: "Thẩm Thụy nấu ăn rất ngon, món nào tớ cũng thích cả." [Cái này còn có gì để so sánh sao?]

"Ừm, tôi sẽ chuyển lời cho Thẩm Thụy giúp cậu." Du Châu cười nói: "Đúng rồi, tôi nghe Thẩm Thụy kể lần trước cậu ấy dẫn cậu đi xem trận đấu bóng rổ. Mấy hôm nữa có một trận đấu ở trung tâm thể thao, tôi muốn nhờ Thẩm Thụy đến hỗ trợ, cậu nhớ đến đấy xem nhé?"

Sự việc ngoài ý muốn lần trước ở sân vận động của trường vẫn rõ mồn một trước mắt, Tô Nguyên khéo léo từ chối: "Đến lúc đó rồi tính sau, tớ cũng không chắc mình có đi được hay không." [Thôi được rồi, bị bóng đập trúng có khi lại phải tới bệnh viện một lần nữa.]

"Nếu cậu không thích thì chúng ta có thể đổi sang một hạng mục khác, cậu có đề xuất gì không?" Du Châu lại bắt đầu ăn hạt.

Tô Nguyên: "Tớ thích ở trong ký túc xá xem tivi, tớ không quá thích những hoạt động ngoài trời." [Nằm là thoải mái nhất, không cần phải suy nghĩ về bất cứ thứ gì.]

"Ồ, vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì?" Du Châu khẽ thở dài.

Thấy Tô Nguyên nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, lúc này anh mới chậm rãi nói: "Thẩm Thụy sợ cậu bị ám ảnh tâm lý bởi đám bắt cóc nên bắt tôi phải nghĩ cách kéo cậu ra ngoài giải khuây cho bằng được."

Tô Nguyên hiểu ra: "Tớ không có bóng ma tâm lý gì đâu, những... những kẻ bắt cóc đối xử với tớ rất lịch sự." [Có thể nói rằng thái độ của họ rất tốt.]

...

Thẩm Thụy thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tô Nguyên thật sự không cảm thấy khó chịu vì lần bị bắt cóc này. Nếu không anh sẽ cho người tiếp đón bọn chúng ở trong tù.

Chưa đến nửa tiếng sau Thẩm Thụy đã đặt đồ ăn lên giường bệnh.

Tuy rằng còn chưa tới giờ ăn cơm nhưng Tô Nguyên ngủ quá lâu, khó tránh khỏi đói bụng.

Du Châu ở bên cạnh ăn túi hạt, yên lặng quan sát biểu hiện của Tô Nguyên trong lúc ăn cơm, trong lòng cũng dần có suy tính.

Cơm nước xong xuôi, Du Châu rời đi.

Khi Thẩm Thụy ra ngoài tiễn anh, anh nói với hai vệ sĩ ở cửa: "Trông cậu ấy cẩn thận."

"Vâng, cậu chủ."

Hai vệ sĩ ưỡn ngực.

Tối hôm qua bọn họ cũng có mặt ở hiện trường, tình huống kia rõ ràng cho thấy Tô Nguyên là người yêu của cậu chủ, và cũng là chủ nhân tương lai của nhà họ Thẩm. Dĩ nhiên họ phải tận lực với bà chủ của mình.

Trong văn phòng của bác sĩ ở bên cạnh, lúc này chỉ có Thẩm Thụy và Du Châu ngồi đối diện nhau.

"Cậu Thẩm, xem ra Tô Nguyên đối với vụ bắt cóc tối hôm qua không có bất kỳ phản ứng không tốt nào. Dĩ nhiên cũng có thể do cậu ấy phản ứng quá chậm, mấy ngày tiếp theo cậu phải đặc biệt để ý đến cậu ấy."

"Cuộc nói chuyện hôm nay là ngầm tổ chức nên Tô Nguyên không biết, vì vậy có một số vấn đề tôi không tiện hỏi trực tiếp."

Thấy Thẩm Thụy gật đầu, Du Châu nói tiếp.

"Có phải từ trước tới giờ Tô Nguyên không thích ăn gì không? Bình thường cậu ấy cũng không giao tiếp với người ngoài, hoặc có thể nói rằng, không có hứng thú hay sở thích hoạt động ở ngoài trời?"

Thẩm Thụy ngẩng đầu nhìn anh một chút, thừa nhận suy đoán của anh: "Không sai."

"Nếu một người mất đi ham muốn ăn uống, về cơ bản người đó sẽ mất đi phần lớn động lực để sinh tồn, điều này rất dễ dẫn đến trầm cảm." Du Châu nghiêng người về phía trước, hỏi tiếp về vấn đề tàn nhẫn đó: "Nếu thế, có phải trước đây cậu ấy có ý định hoặc hành vi tự sát không? Bao nhiêu lần?"

Thẩm Thụy siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên sự đau lòng: "Đúng vậy, không chỉ một lần."

Tất cả mọi thứ đã có dấu hiệu ngay từ ban đầu.

Lúc mới gặp nhau, Tô Nguyên nói trong lòng rằng sẽ giành được suất đỗ nghiên cứu sinh cho anh, nhưng lúc ấy đầu óc anh đang choáng váng vì niềm vui được gặp nhau nên cũng không để ý. Bây giờ nhìn lại, mây mù tản ra và mọi chuyện sáng tỏ.

Tô Nguyên chuyển đến ký túc xá, không còn quan tâm đến sự thiên vị của bố mẹ, thậm chí là cả sự lừa dối của Lâu Thời Tấn. Cậu sống vô dục vô cầu, còn luôn luôn cảm thấy rằng mình sẽ sống không được bao lâu nữa.

Hóa ra không phải cậu lo lắng về bệnh thiếu hụt gen của mình mà vì trầm cảm đã khiến cậu mất đi khát vọng được sống.

Cho nên Tô Nguyên rõ ràng rất thích anh nhưng cậu lại không dám đồng ý.

[Nếu mình chết rồi, chẳng phải sẽ khiến người ấy đau lòng hay sao.]

[Mình không thể ở bên bất cứ ai, mình không muốn những người yêu thương mình cảm thấy buồn đau mỗi khi nhớ tới mình trong những năm tháng dài đằng đẵng không còn bản thân bên cạnh họ.]

[Xin lỗi, vì không thể thực hiện mong ước sống lâu trăm tuổi của cậu, không thể cùng cậu đi đến cuối đời. Tôi không dám thích cậu.]

[Thích, sao tôi lại có thể không thích cậu được đây? Trước khi tớ chết, ôiớ sẽ cho cậu câu trả lời mà cậu muốn nghe, để cậu đừng nuối tiếc, được không? Chỉ có như vậy, tôi mới có thể yên tâm ngủ say.]

Bây giờ Thẩm Thụy nghĩ lại, từng câu từng chữ đều là Tô Nguyên khóc lóc giãy giụa từng bước trượt xuống vực sâu.

Lần cướp cò trong hội trường bắn súng có thực sự là chuyện ngoài ý muốn không?

Bị Tạ Bân quấn lấy và đe dọa, bị bọn bắt cóc khống chế, còn có thể có những lần mà anh không hề hay biết nữa. Tô Nguyên hết lần này đến lần khác cố đưa mình vào ngõ cụt.

Nhưng tất cả đều không thành công. Bởi vì Tô Nguyên là một người hiền lành như thế, cậu muốn đổ lỗi cho mọi việc chỉ là do ngoài ý muốn.

Như thế, người sống sẽ chỉ biết than thở rằng số phận vô thường, sau đó dần dần lãng quên nó theo năm tháng dài đằng đẵng.

Và sẽ không đau đến thắt ruột thắt gan mỗi khi đến ngày giỗ hàng năm.

Sau đó ngày cũng như đêm, cô đơn và buồn bã vô cớ, không bao giờ nhìn thấy mặt trời mọc.

Thẩm Thụy mới nghĩ đến đây mà đã cảm thấy một vị tanh ngọt trong cổ họng, trái tim đau như thắt lại.

"Khả năng cao là từ trung bình đến nặng, trầm cảm sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Có thể lúc này ánh mặt trời đang chiếu rọi, tâm trạng rất tốt, một giây sau đã nở nụ cười muốn tìm đến cái chết." Du Châu lắc đầu, thở dài nói.

"Cậu Thẩm, nhớ kỹ, mỗi giây mỗi phút đều phải có người trông chừng cậu ấy, tuyệt đối không để cậu ấy ở một mình."

Thẩm Thụy: "... Ừm, tôi nhớ rồi."

Du Châu chống hai tay lên bàn, nghiêm túc nhìn anh, nhắc nhở lần nữa.

"Khi Tô Nguyên xuất viện, hãy để cậu ấy ở nơi mà cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất, giữ cho tâm trạng bình tĩnh và đừng kí©h thí©ɧ cậu ấy."

"Chữa bệnh hay gì chỉ có thể làm từ từ mà thôi. Cậu phải chuẩn bị tinh thần, có lẽ... cả đời này cậu ấy không khỏi được đâu."

"Dù có chữa khỏi, nhưng cũng có thể tái phát bất cứ lúc nào."

Thẩm Thụy hít sâu một hơi: "Tôi hiểu rồi, Tô Nguyên là người tôi yêu, đời này kiếp này tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cậu ấy."

Du Châu cười nhẹ trước khi trả lời.

Anh đã thấy quá nhiều người thề non hẹn biển không bao giờ buông tay, nhưng cuối cùng, rất ít người thực sự làm được.

.

Ký túc xá nghiên cứu sinh, phòng 1212.

Tô Nguyên ở bệnh viện tĩnh dưỡng mấy ngày, trong thời gian đó bác sĩ Lý cũng đến thăm cậu, cơ thể cậu cũng không có vấn đề gì lớn.

Sau khi lấy được giấy phép xuất viện, Tô Nguyên muốn trở về ký túc xá, thế là Thẩm Thụy đèo cậu về.

Vào cuối thu, nhiệt độ thay đổi nhanh chóng, qua một đêm hoa quế sẽ lụi tàn.

Nhưng Tô Nguyên lại nhìn thấy một chùm hoa quế vàng nở rộ dưới TV, trong không khí bao phủ hương thơm khoan khoái.

Thấy Tô Nguyên chăm chú nhìn hoa quế, Thẩm Thụy khẽ cười nói: "Hoa này của mẹ anh không phí công chăm rồi, cả Bắc Kinh không còn được mấy cây hoa quế đang nở đâu đó."

Lúc này không thể không bội phục tầm nhìn xa của mẹ hắn, bà đã dựng nhà kính từ trước, nói là muốn con dâu quanh năm được thưởng thức hoa quế."

Tô Nguyên cười dịu dàng: "Thay em cảm ơn cônhé, em rất thích." [Bốn mùa quanh năm đều có sao? Mình thực sự... thực sự rất vui.]

Một nụ cười không hiện vẻ âu lo, Thẩm Thụy cũng chậm rãi thả lỏng.

Mấy ngày nay anh đã học thêm rất nhiều kiến thức tâm lý học về bệnh trầm cảm, đây là một cuộc chiến trường kỳ nhưng anh sẽ không lùi bước.

"Ừ."

Nói xong, Thẩm Thụy lôi một cái cân từ trong góc ra, ôm người đứng lên cân. Sau đó, anh nhìn chằm chằm con số hiện trên màn hình.

55kg.

Cậu chỉ nặng hơn một cân so với 54kg lúc ban đầu.

Mà đây còn là do mùa thu nên mặc nhiều quần áo, bốn bỏ năm lên chính là gầy.

"Nguyên Nguyên gầy đi rồi."

Tô Nguyên nghe xong thì cứng đờ người, đang muốn tìm cớ thì bỗng trên cổ có thêm một đồ vật gì đó.

"Dây chuyền?" [Cái này là tặng cho mình à?]

Đó là một lá bùa bình an bằng gỗ, màu nâu sẫm, có khắc chữ Phạn đọc không hiểu, được buộc bằng một sợi dây màu đen.

"Ừm, anh đã xin từ đại sư Pháp Ninh, phù hộ Nguyên Nguyên sống lâu trăm tuổi."

Ánh mắt Thẩm Thụy sâu thẳm, giống như lữ khách lạc vào sa mạc đang kiên trì theo đuổi suối nguồn sinh mệnh nho nhỏ kia.

Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một tấm bùa bình an bình thường, không có màu vàng thu hút ánh nhìn của mọi người nhưng ở chiếc móc mà sợi dây đen xuyên qua lại có một thiết bị định vị cực kỳ tinh vi.

Tô Nguyên là một bệnh nhân không thể kiểm soát bản thân, vệ sĩ cũng không phải toàn năng nên Thẩm Thụy chỉ có thêm một cái bảo hiểm.

Tô Nguyên không từ chối: "... Cảm ơn anh." [Xin lỗi, em đã làm anh sợ rồi, em cũng không muốn vậy.]

Thẩm Thụy ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng ghé vào tai cậu, nói: "Không cần cảm ơn. Bởi vì đây là quà bạn trai tặng nên Nguyên Nguyên không thể đổi ý nhé."

"... Không đổi ý." [Em thích anh.]