Chương 49

Hôm nay là khai giảng, khuôn viên trường Trung học số 7 đã khôi phục sự náo nhiệt sau một thời gian dài yên tĩnh.

Cây ngô đồng lớn tuổi nhất trong khuôn viên trường kết hợp với làn gió nhẹ nhàng làm lay động cành lá, cùng với những kiến trúc mà trường Trung học số 7 sở hữu, và cả những giáo viên lâu năm cùng chào đón các học sinh mới đến đã về.

Vào ngày này, lớp 11-5 chính thức chuyển đến tầng 5, chữ trên biển số màu xanh lam gắn trên cửa lớn cũng đổi thành “Lớp 12-5” rồi.

Lúc lên lầu, Chử Duyên có cố ý đi ngang qua phòng học cũ. Chậu hoa lan da hổ vằn vẫn nằm an tĩnh trên cửa sổ như cũ, chỉ là người trong phòng học đã đổi thành những gương mặt mới.

Cách lớp cửa sổ, Chử Duyên cười, rồi sau đó cậu đi lên tầng trên.

Trong phòng đã có không ít người, mọi người tụm năm tụm ba lại nói chuyện với nhau, trông rất náo nhiệt.

Tiêu Trình Trình cũng đã tới rồi. Cậu chàng vừa thấy Chử Duyên là đã dùng sức vẫy tay với cậu ngay.

Chử Duyên thấy cậu chàng thì lắp bắp kinh hãi. Tiêu Trình Trình gầy hơn rất nhiều so với khi trước, cả cằm cũng hơi nhọn lại.

Tiêu Trình Trình thấy cậu kinh ngạc thì buồn bực mà thở dài: “Hầy, cậu không biết hè này tớ vất vả thế nào đâu.”

Hoá ra lớp dạy ngôn ngữ Tiêu Trình Trình học có chế độ bán trú, mà nhà ăn bên kia chỉ có mấy thứ, hương vị cũng bình thường.

Khoảng thời gian đầu ăn cũng được, nhưng về sau thì Tiêu Trình Trình ăn không vô. Vì thế cậu chàng bắt đầu điên cuồng nghĩ đến thịt kho tàu, cá nướng, lẩu, que cay... trong nước. Thế là tự làm cho mình đói đến gầy.

“Cậu không biết đâu, bây giờ cả nhà ăn ở trường học mà tớ còn cảm thấy trân quý, ít nhất ở đây còn có thịt mà tớ muốn ăn.”

Tiêu Trình Trình nắm tay lại, “Tớ nhất định phải ăn bù lại những gì tớ không ăn được hồi hè mới được!”

Chử Duyên liền sờ đầu cậu chàng, “Mẹ tớ mở tiệm lẩu cay, có rảnh thì tớ mời cậu đi ăn ha.”

“Oa!” Tiêu Trình Trình sáng mắt ngay, hận không thể đi ăn ngay lập tức.

Bọn họ trò chuyện với nhau một lúc, người vào phòng học càng lúc càng nhiều.

Chỉ sau chốc lát, bọn Hoắc Kiệu cũng tới rồi.

Tần Mạc với Lục Khải Thanh chơi bóng đến thấm đẫm mồ hôi, cũng không biết là hai người này tới trường từ khi nào.

Bởi vì lớp vẫn chưa sắp xếp chỗ ngồi nên mọi người đều chọn chỗ ngồi tùy ý, quan hệ tốt thì ngồi gần nhau để tiện nói chuyện.

Hoắc Kiệu đứng ở cửa lớp tùy ý nhìn thoáng qua trong phòng học, sau đó liền đi đến chỗ của bọn Chử Duyên đang ngồi.

Trước đó vì để tiện nói chuyện cùng Tiêu Trình Trình nên Chử Duyên ngồi ở phía sau Tiêu Trình Trình, ngồi ở phía bên ngoài. Lúc này thấy Hoắc Kiệu đi tới, cậu cũng theo bản năng mà chuyển vào chỗ ngồi bên trong, Hoắc Kiệu liền ngồi xuống bên cạnh cậu.

Tiêu Trình Trình nhìn một màn này, cậu chàng há hốc miệng. Cứ có cảm giác như là Chử Duyên và Hoắc Kiệu rất ăn ý với nhau vậy.

Hoắc Kiệu đang rũ mắt trả lời tin nhắn, dáng vẻ lạnh nhạt ấy vẫn khiến cho Tiêu Trình Trình cảm thấy khó gần. Cậu chàng cũng không có nói ra tiếng lòng của mình.

Chử Duyên ngửi được mùi hương thanh đạm, sạch sẽ và không có mùi mồ hôi trên người Hoắc Kiệu, cậu liền hỏi, “Không chơi bóng hả?”

Hoắc Kiệu “Ừm” một tiếng, trả lời tin nhắn xong thì lập tức dẹp điện thoại vào, hời hợt nói: “Vừa tới, gặp trên đường.”

Chử Duyên đã quen với lối biểu đạt ngắn gọn của Hoắc Kiệu, biết là Hoắc Kiệu đang nói gặp phải Lục Khải Thanh và Tần Mạc trên đường.

Cậu gật đầu, tâm tình tốt nên khoé miệng cứ cong lên.

Không bao lâu sau lão Lỗ cũng tới.

Ngoại trừ trông ông ấy càng trọc hơn thì không có gì thay đổi cả.

Có bạn học trêu ông ấy, “Lão Lỗ, sao mà mới hơn một tháng không gặp thôi mà tóc của thầy lại mất rồi?”

“Thầy cũng sầu lắm chứ,” lão Lỗ nói: “Đên qua thầy tưởng tượng đến chuyện lại phải đau đầu vì đám ranh con các em nên tóc cũng sầu đến rớt xuống đấy.”

Tuy nói như vậy nhưng trông tinh thần của lão Lỗ rất tốt, hiển nhiên ông ấy cũng cảm thấy vui vẻ vì được nhìn thấy bọn học sinh này lần nữa.

Mọi người cười một lúc, lão Lỗ gõ bảng đen: “Được rồi, chúng ta tiết kiệm thời gian đi, giờ xếp chỗ ngồi trước.”

Ông ấy lấy phiếu điểm ra, “Vẫn là quy định cũ, thành tích đứng trước thì chọn chỗ trước.”

Lão Lỗ kêu mọi người xếp hàng ở ngoài hành lang, còn ông ấy thì dựa theo xếp hạng của lần kiểm tra cuối kỳ trước để gọi người vào chọn chỗ ngồi.

Bởi vì lần trước Chử Duyên được hạng nhất cả lớp nên người đầu tiên mà lão Lỗ kêu chính là cậu.

Trong lớp có rất nhiều người còn chưa biết lần trước Chử Duyên được hạng nhất trong lớp năm, bởi vậy nên họ đều rất kinh ngạc mà nhìn cậu.

Chử Duyên thì nhìn Hoắc Kiệu đang đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi hắn, “Hoắc Kiệu, cậu muốn ngồi ở đâu?”

Hoắc Kiệu rũ mắt nhìn cậu, khoé môi hơi nâng lên một cách không rõ ràng, “Chỗ cũ.”

Chử Duyên cũng cong môi cười, “Được.”

Cậu đi đến vị trí dựa vào cửa sổ ở hàng phía sau trong phòng học rồi ngồi xuống. Đây là vị trí cậu ngồi ở học kỳ trước, chỉ là từ tầng 3 lên tầng 5, chậu hoa lan bằng da hổ vằn trên cửa sổ thì đổi thành một chậu thương lục* tròn thôi.

*Tui:??? Theo như những gì tui thấy trên gg thì cây thương lục có độc á, để loại cây này trong lớp có ổn hong dị? Hay là tui hiểu sai=))? QT để là “một chậu thương lục tiên nhân cầu” á.

Trước khi xuyên vào sách, Chử Duyên chưa bao giờ ngồi ở mấy hàng cuối, nhưng bây giờ cậu cảm thấy ngồi ở hàng cuối cũng tốt lắm.

Lão Lỗ gọi người thứ hai là Lư Thư Tiệp vào.

Đối với chỗ ngồi, La Thư Tiệp không có gì phải do dự cả.

Hắn là học sinh ngoan đúng chuẩn, chọn chỗ ngồi cũng là chỗ cố định mà mỗi lần hắn đều chọn, vị trí ở giữa hàng thứ nhất trong phòng học.

Thành tích bây giờ của Hoắc Kiệu cũng đã tốt lắm rồi, hắn là người được chọn chỗ thứ 15. Đương nhiên, hắn chọn ngồi ở bên cạnh Chử Duyên.

...

Chờ đến khi tất cả mọi người đều chọn chỗ ngồi xong, Chử Duyên kinh ngạc phát hiện góc bên này của bọn họ không có thay đổi chút nào.

Vẫn là Tiêu Trình Trình, Tần Mạc, cậu và Hoắc Kiệu.

Chử Duyên nhịn không được mà cười.

Chuyện làm cậu ngạc nhiên chính là, lúc này Lục Khải Thanh và Lâm Thiên Miên thế mà lại ngồi cạnh nhau.

Trong lớp đều là nam ngồi với nam, nữ ngồi với nữ. Cũng không phải là không có nam ngồi cùng bàn với nữ, nhưng bạn cùng bàn trước kia của Lục Khải Thanh không phải là Lâm Thiên Miên, Lâm Thiên Miên cũng có rất nhiều bạn bè trong lớp.

Lúc bọn họ ngồi cạnh nhau, Chử Duyên còn nghe thấy trong lớp có người nhỏ giọng xì xầm.

Tiêu Trình Trình cũng rất kinh ngạc mà quay đầu lại nói với cậu: “Gì thế này! Sao Lục Khải Thanh và Lâm Thiên Miên ngồi chung với nhau vậy! Bọn họ có phải là...?”

Chử Duyên hơi sửng sốt, “Gì cơ?”

“Là ấy ấy á.” Tiêu Trình Trình nói.

Nghe hai người trò chuyện, Tần Mạc cũng rất giật mình.

Hắn hỏi hai người: “Tụi mày không biết à? Tên chó họ Lục kia với Lâm Thiên Miên đã đến bên nhau hồi nghỉ hè rồi. Hồi học kỳ trước chó Lục cũng theo đuổi Lâm Thiên Miên mà.”

“Chuyện này anh Hoắc cũng biết á.” Tần Mạc nói: “Lần trong tiệm đá bào hồi họp phụ huynh tụi mày không thấy chó Lục rất ân cần với Lâm Thiên Miên sao? Vừa lấy nước vừa lấy đồ ngọt.”

Nghe vậy, Tiêu Trình Trình cùng Chử Duyên mờ mịt mà liếc nhau.

Lần đó Tiêu Trình Trình chỉ lo ăn với hóng chuyện, còn Chử Duyên thì hầu như chỉ tập trung tinh thần lên người Hoắc Kiệu thôi, thế nên hai người đúng thật là không chú ý tới.

Tiêu Trình Trình không khỏi nói lời sâu xa: “Lần đó tớ còn đang bận hóng chuyện kìa, không nghĩ tới hoá ra chuyện cần hóng nhất đang ở bên cạnh tớ.”

Chử Duyên cũng rất kinh ngạc mà nhìn Hoắc Kiệu: “Hoắc Kiệu, cậu cũng biết à?”

“Đừng nhìn tôi,” Hoắc Kiệu hời hợt ngước lên nhìn, “Tôi chỉ bị Lục Khải Thanh tự mình công khai trong nhóm thôi.”

Lúc ấy Lục Khải Thanh vui mừng hớn hở tuyên bố hắn đã thoát FA trong nhóm, khoe khoang vài ngày, còn bắt cóc được một bao lì xì lớn của Hoắc Kiệu.

Nghe Hoắc Kiệu nói vậy, Tần Mạc vỗ trán.

“À đúng rồi, tụi mày không có trong nhóm. Rồi rồi rồi,” hắn nói: “Tao thêm tụi mày vào nhóm, sau này có chuyện gì thì liên lạc với nhau ha. Bình thường có bài tập về nhà với bài kiểm tra thì cũng chớ có quên các anh em nha, dù có giới thiệu người yêu thì tao cũng không giận đâu.”

Chử Duyên lén lấy điện thoại ra, phát hiện nhóm mà Tần Mạc mời cậu vào có tên là “Đám Con Trai Trời Lớp 5”.

Chử Duyên: “...”

Cậu nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Kiệu.

Hoắc Kiệu chú ý tới tầm mắt của cậu. Hắn bất đắc dĩ mà khoé miệng giật nhẹ, “Hai người bọn họ đặt.”

Sau khi Chử Duyên và Tiêu Trình Trình được thêm vào, Tần Mạc nhìn Tiêu Trình Trình, trầm tư nói: “Tao thấy nên sửa cái tên khác.”

Tiêu Trình Trình: “?”

Vì thế bọn họ liền nhìn thấy Tần Mạc đổi tên nhóm thành “Hội Bạn Tốt Ở Hàng Sau”.

Hắn gửi một nhãn dán “Cụng ly”.

[ Ông Hoàng Vũ Trụ: Cheers! Vì hàng phía sau lớp năm vĩnh hằng của chúng ta! ]

[ Lục Thối Thối:??? ]

[ Lục Thối Thối: Tao có ở hàng phía sau đâu ]

[ Ông Hoàng Vũ Trụ: Hỡi đứa con phản bội liên minh độc thân, ta đã đoạt lại tên tuổi và địa vị của con rồi ]

[ Lục Thối Thối:... ]

Chử Duyên cười.

Cậu dẹp điện thoại đi, lấy sách luyện tập mua hồi hè ra làm bài.

Trong lớp cũng có bạn học còn đang vội vã làm bài tập mà hồi hè làm chưa xong.

Hàng phía sau bọn họ thì nhàn nhã hơn nhiều. Tiêu Trình Trình cùng mấy người Tần Mạc đã sớm mượn tham khảo bài của Chử Duyên sau khi cậu làm xong rồi. Mà tuy là Hoắc Kiệu chỉ mang theo vài quyển bài tập, nhưng cũng không có giáo viên nào sẽ phạt hắn vì hắn không làm bài tập.

Lão Lỗ vừa mới vị kêu ra ngoài đi họp rất nhanh đã trở lại. Ông ấy đứng ở cửa lớp chỉ huy đám con trai ra ngoài lấy sách.

Chử Duyên liền đi theo bọn Hoắc Kiệu ra ngoài.

Sách lớp 12 không ít chút nào, đặc biệt là nhà trường còn phát thêm nhiều tài liệu ôn tập và sách luyện tập nữa. Chỉ có sách của khối 12 thôi mà đã đặt đầy một khu trong kho sách.

“Lớp năm nhận nhanh lên đi.” Giáo viên quản lý kho sách hô, “Lớp sáu xếp thành hàng, đừng chen chúc!”

Dưới sự thúc giục của giáo viên, mọi người đều đẩy nhanh tốc độ.

Chử Duyên bê một chồng sách rất cao, cậu cẩn thận mà để cằm lên chống lại ở trên cùng.

Hoắc Kiệu nhìn thoáng qua cậu, hắn hơi nhíu mày.

Hắn nói với Chử Duyên: “Đưa của cậu qua cho tôi.”

“Hả?”

Chử Duyên hơi sửng sốt. Cậu vừa định nói không cần, nhưng Hoắc Kiệu đã cúi người lấy đi chồng sách trong lòng ngực của cậu rồi.

Lúc hắn tới gần, Chử Duyên lại ngửi được mùi hương thanh đạm trên người của hắn.

Chử Duyên giật mình. Hoắc Kiệu cao hơn cậu một khúc, một chồng sách thật lớn bị hắn bê trông rất nhẹ nhàng.

Thậm chí hắn còn dư sức xách thêm một chồng sách thấp khác nữa.

“Cậu bê cái này đi.” Hoắc Kiệu nói.

Chử Duyên chớp mắt, vội vàng tiếp nhận chồng sách trên tay của Hoắc Kiệu.

Chồng sách này cũng rất cao, nhưng không cao đến cằm Chử Duyên như hồi nãy.

Hoắc Kiệu thấy cậu nghe lời thì khoé môi nhẹ nhàng cong lên.

Cậu còn muốn xách thêm một chồng sách nữa, nhưng lại bị Lục Khải Thanh ngăn cản lại.

“Được rồi,” Lục Khải Thanh nói: “Chúng ta có nhiều người như vậy mà, bê nhiều như vậy thì sợ là sẽ di chuyển chậm đấy.”

Hắn tìm một chồng hơi ít sách đưa cho Tiêu Trình Trình, “Trình Trình, lấy nè!”

“Hầy, tới đây.” Tiêu Trình Trình nói.

Mọi người một người bê một chồng hoặc là xách theo hai chồng, chỉ cần một chuyến là đã lấy đủ tất cả loại sách rồi.

Lúc bọn họ lên lầu còn lục tục gặp được rất nhiều hàng của các lớp xếp sau lớp bọn họ tới lấy sách.

Sau khi phát sách xong, lão Lỗ kêu các cán sự môn thu bài tập hè lại, sau đó kêu lớp trưởng viết thời khoá biểu của chương trình học mới lên bảng.

Chương trình học lớp 12 rất khác với lớp 11.

Khác nhau nhất chính là trên cơ bản là tất cả chương trình học đều đổi thành chương trình học môn chính cần thi trong kỳ thi đại học, các hoạt động khác thì chỉ còn giữ lại mỗi tuần một tiết thể dục thôi.

Ngoại khoá, văn nghệ và mấy cái thường thức linh tinh đều đã không còn.

Ngay cả tiết tự học nhỏ ở cuối mỗi buổi chiều cùng tiết hoạt động nhỏ cũng đều bị phân chia cho các giáo viên dạy môn chính.

Các bạn học đều không khỏi kêu rên, họ đều dự cảm được sinh hoạt nước sôi lửa bỏng sau này.

Theo sát đó, lão Lỗ lại tuyên bố một tin dữ khác.

“Cũng không tính là chuyện mới,” lão Lỗ cười, “Mấy bạn lớp ta chắc là đã biết rồi.”

Ông ấy nói: “Dựa theo truyền thống tốt đẹp của trường Trung học số 7 chúng ta, tại đây thầy xin nghiêm túc chính thức thông báo cho các em một lần, mai mốt thứ sáu hàng tuần chúng ta sẽ không nghỉ. Nếu không có tình huống đặc thù thì tất cả các em đều phải đến trường học thêm.”

“Đệt,” Tần Mạc nhỏ giọng nói, “không phải năm nay phải bỏ học thêm sao!”

Lúc nghỉ hè, mọi người trong nhóm lớp cũng có thảo luận về chuyện học thêm này. Lúc ấy còn có người thề non hẹn biển nói là năm nay bộ giáo dục không cho học thêm, chắc chắn là không thêm gì được.

Thấy mọi người phản ứng rất dữ dội, lão Lỗ thổi râu trừng mắt, “Nghĩa vụ của giáo viên bọn thầy là cùng học với các em mà, đám ranh con các em còn không vui à?”

Ông ấy thấm thía nói: “Thật ra lên 12 rồi thì quan trọng nhất chính là các em tự học. Vậy nên thứ bảy các thầy cô cũng không giảng bài hết, bọn thầy bàn luận với nhau rồi, quyết định tranh thủ mỗi lần chỉ sắp xếp hai ba giáo viên, chủ yếu là giải đáp thắc mắc cho các em.”

“Dù có giảng bài thì cũng sẽ chừa thời gian cho các em hấp thụ, tiêu hoá. Không phải vậy nhẹ nhàng hơn nhiều so với tất cả đều là tiết học như bình thường rồi sao?”

Lão Lỗ nhìn mọi người, “Hơn nữa, tối thứ bảy cũng không có tiết tự học buổi tối, học sinh nội trú muốn vêg nhà thì cũng có thể về vào thứ bảy, đâu trì hoãn gì đâu.”

Học sinh nội trú: “...”

Cứ có cảm giác hình như có chỗ nào không đúng lắm.

Lúc này Tần Mạc giơ tay lên: “Thưa thầy, em có chuyện muốn hỏi!”

Lão Lỗ gật đầu, “Nói đi.”

Tần Mạc liền nói: “Hồi nãy thầy nói không có tình huống đặc thù thì phải đi học thêm, vậy tình huống đặc thù là gì?”

“Chuyện đó để phụ huynh các em tới tìm thầy nói.”

Lão Lỗ cười “Ha ha”, “Đến lúc đó trường ta sẽ cùng phụ huynh ngồi xuống, cẩn thận phán định xem có thể coi là tình huống đặc biệt hay không. Nếu có thể thì chúng ta sẽ bàn luận sau.”

Các bạn trong lớp: “...”

Cả người tê rần.

Cuối cùng, lão Lỗ cổ vũ mọi người, “Các em à, cố lên nha!”

“Nhìn thấy biểu ngữ treo trên cổng trường của chúng ta không, Trạng Nguyên của khoa học tự nhiên đó! Treo nguyên cả kỳ nghỉ hè.”

Trong kỳ thi đại học năm nay, khối 12 trường Trung học số 7 có Lương Kính Từ đạt hạng nhất khối khoa học tự nhiên của Giang Châu. Ngày kết quả được công bố, trường Trung học số 7 liền treo biểu ngữ chúc mừng anh ta trở thành Trạng Nguyên khoa học tự nhiên trên cổng lớn.

Lão Lỗ nói: “Hi vọng năm sau lớp chúng ta cũng có thể xuất hiện Trạng Nguyên khoa học tự nhiên, để thầy được khoe với mọi người!”