Kỳ Tinh Thần hiện tại đang ở ký túc xá của trường, giường tầng. Nhưng hồi nhỏ cậu từng ở trong một nhà tập thể của đoàn xiếc, nên không cảm thấy ngại khi hai người đàn ông ngủ chung giường.
Cậu chỉ tò mò vì sao Bách Dạ lại chỉ định ngủ chung với cậu, chẳng lẽ sợ cậu quấy rầy nữ chính???
So với cậu, Trương Vân Phi trông điển trai hơn, thân hình đẹp hơn, không phải là mối đe dọa lớn hơn sao?
Kỳ Tinh Thần không ngừng băn khoăn, tìm bộ đồ ngủ từ trong vali, vừa suy nghĩ vừa cởϊ áσ.
Bách Dạ vẫn ngồi trên sofa nghe nhạc, thấy động tác của cậu, tháo tai nghe xuống, nhíu mày hỏi: “Cậu làm gì?”
“...... Thay đồ đi tắm ngủ chứ còn làm gì nữa.” Cái này anh cũng quản à.
Bách Dạ liếc cậu một cái, cầm áo khoác lên, đi đến góc trái.
Anh ném áo lên, hoàn hảo che kín camera, “Có nhiều người đang nhìn, cẩn thận một chút.”
“Cảm, cảm ơn,” thì ra hiểu lầm người ta rồi, Kỳ Tinh Thần xoa xoa đầu mũi, “Tôi tắm rất nhanh, sẽ không làm mất thời gian của anh đâu.”
Nói xong, cậu vội chạy vào phòng tắm. Chỉ trong vài phút, cậu đã tắm xong và ra ngoài, Bách Dạ đã đeo mặt nạ che mắt, quay lưng về phía cậu, có vẻ đã ngủ rồi.
Kỳ Tinh Thần vừa nằm xuống, đã ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo vương vấn mãi không tan.
.
Đêm nay, giấc mơ của cậu cũng mang hương vị bạc hà.
Kỳ Tinh Thần thường hay mơ những giấc mơ lộn xộn, đa số là về những chuyện không vui thời thơ ấu. Nhưng hiếm khi có giấc mơ nào lại tươi mới như đêm nay, khiến cậu ngủ rất ngon lành.
Sáng thức dậy, tâm trạng của cậu cũng rất vui vẻ, vừa hát vừa gấp gọn chăn màn.
Bách Dạ thức dậy sớm hơn cậu, đang lau tóc, động tác bỗng dừng lại: “Cậu đang làm gì thế?”
“Gấp chăn.”
Chăn của khách sạn sau khi khách rời đi sẽ được tháo ra để giặt, gấp lại cũng vô ích.
Ánh mắt của Bách Dạ dừng trên lưng Kỳ Tinh Thần vài giây, không nói gì thêm. Thế là Kỳ Tinh Thần vui vẻ gấp xong chăn của mình, còn gấp luôn cả chăn của Bách Dạ.
Khách sạn có cung cấp bữa sáng, khi ăn mọi người tụ tập lại với nhau, bắt đầu bàn bạc kế hoạch tiếp theo.
Đào Đào nói: “Chúng ta nên dạo quanh Copenhagen một chút, dù sao cũng đã đến đây rồi, có thể coi như một ngày du lịch.”
“Tôi tán thành,” Trương Vân Phi đáp, “Ở đây có điểm tham quan nào nổi tiếng không?”
Kỳ Tinh Thần lục lại trí nhớ: “Nhà hát Copenhagen, nghĩa trang Andersen, Bảo tàng quốc gia Đan Mạch, tượng nàng tiên cá... Nhà hát Copenhagen và nghĩa trang Andersen gần nhau, có thể đi cùng một lúc.”
“Vậy thì quyết định vậy đi,” Trương Vân Phi vỗ tay, “Tinh Tinh, có cậu thật tốt, tiết kiệm được thời gian lên kế hoạch.”
Chưa kịp nói thêm gì, lộ trình du lịch hôm nay đã được quyết định nhanh chóng như thế. Lưu Tử Du thấy vậy không ổn, đảo mắt nhìn quanh: “Tinh Tinh, cậu đã kiểm tra kỹ tuyến đường trước khi đến đây à, thật là chăm chỉ.”
Kỳ Tinh Thần đáp một tiếng “ừ” mơ hồ. Nhà họ Kỳ có mấy chục trang trại rượu vang ở Đan Mạch, Kỳ Vân Tiêu thỉnh thoảng đưa nguyên chủ đến đây kiểm tra, nên ký ức của cậu vẫn rất rõ ràng.
“Tôi đã nói mà,” Lưu Tử Du nhấp một ngụm sữa, “Cậu chắc chắn chưa từng làm việc ở đây. Tôi từng đến Đan Mạch để chụp ảnh tạp chí, nhưng tiếc là thời gian quá ngắn, không kịp đi chơi.”
Lúc này Kỳ Tinh Thần mới hiểu cô ta đang ám chỉ điều gì, rõ ràng là cô ta đang chê cậu là kẻ vô danh.
Cậu chen chân vào “Cùng Nhau Đi Phượt” là để tiếp cận nam nữ chính, không quan tâm đến những người khác. Nhưng Lưu Tử Du cứ kiếm chuyện hoài, cậu cũng không muốn nhịn.
“Nhường chỗ một chút.”
Kỳ Tinh Thần vừa định lên tiếng đáp lại thì phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng.
Bách Dạ không biết đã trở về từ buổi chạy bộ sáng khi nào, đứng sau lưng cậu, nói với Lưu Tử Du: “Cô ngồi nhầm chỗ của tôi rồi.”
“...Ồ, xin lỗi, tôi không để ý.” Lưu Tử Du cười gượng, đứng dậy chuyển sang ghế đối diện.
Là người bảo đảm lượt xem của “Cùng Nhau Đi Phượt” mùa thứ tư, Bách Dạ có chỗ ngồi cố định của riêng mình, chính là nơi mà camera đối diện trực tiếp.
Điều này đảm bảo rằng trong quá trình hậu kỳ, anh sẽ có nhiều cảnh quay nhất, dù anh không hay nói chuyện.
Vừa rồi Lưu Tử Du ngồi vào đó cũng vì vị trí cố định này, muốn kiếm thêm vài cảnh quay, ai ngờ lại bị Bách Dạ đuổi đi.
Ở phía dưới bàn nơi không có camera quay, cô ta siết chặt nắm đấm, móng tay dài suýt chút nữa đâm thủng lòng bàn tay.
.
Đến 10 giờ sáng theo giờ Đan Mạch, mọi người gửi hành lý tại quầy lễ tân, sau đó xuất phát đến nghĩa trang Andersen.
Vì là người lớn tuổi nhất trong đoàn, Trương Vân Phi tự động đảm nhận vai trò trưởng nhóm, truyền đạt ý kiến của đạo diễn: “Đan Mạch là một quốc gia xanh, khuyến khích đi lại bằng phương tiện thân thiện với môi trường. Trên đại lộ phía trước - dãy xe đạp ở đầu ngõ đều có thể sử dụng miễn phí, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường. Chúng ta đi xe đạp đến đó nhé, mọi người thấy sao?”
Còn sao được nữa? Nhìn trời nắng chói chang, các khách mời cười giả lả: “Tất nhiên là tuyệt vời rồi!”
“Chỉ đi xe đạp không thì nhạt nhẽo quá, hay là chúng ta tổ chức một cuộc đua nhỏ.” Trương Vân Phi lại đề xuất.
“Đua kiểu gì?”
“Chúng ta có ba nam và ba nữ, chia thành hai đội nam và nữ, ai về đích trước sẽ nhận được phần thưởng là một bữa tiệc lớn.”
... Quỹ du lịch có hạn, bữa tiệc lớn có lớn đến đâu cũng chẳng là gì. Các khách mời thầm nhủ, nhưng hành động lại rất nhanh nhẹn, mỗi người chọn một chiếc xe ưng ý.
Trong lúc chờ Trương Vân Phi ra lệnh xuất phát, Kỳ Tinh Thần lấy tai nghe ra, một cái cắm vào tai mình, một cái quấn quanh tay lái xe đạp.
Trợ lý quay phim ngạc nhiên: “Tinh Tinh, cậu đang làm gì thế?”
“Cho xe đạp nghe giọng của idol tôi, lát nữa sẽ chạy nhanh hơn.” Kỳ Tinh Thần nói nghiêm túc.