Chương 2: Thì ra nhà cô giàu đến vậy!

Lần đầu được ngồi trên xe xịn nên Diệp Hạ Tuyết không khỏi có chút bỡ ngỡ, nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh tâm lặng như nước (sôi), sợ lỡ bị phát hiện là hàng giả thì sẽ bị cho là quái vật rồi bị đưa đi nghiên cứu.

Sau khi đi được mười lăm phút thì chiếc xe dừng trước một căn biệt thự rộng lớn mang phong cách phương Tây với gam màu chủ đạo là màu trắng đại diện cho sự tinh khiết.

Thì ra… thì ra nhà nguyên chủ giàu đến mức này…

Mà cũng đúng thôi, nữ chính là tiểu thư con nhà tài phiệt thì bạn thân của nữ chính cũng phải có gia cảnh không tầm thường, chỉ tiếc là tác giả không nói sâu về nhân vật này nên ban đầu cô thấy "Diệp Hạ Tuyết" khá mờ nhạt.

Vừa bước vào cánh cổng lớn, cô đã được những cô giúp việc tươi cười chào đón, hỏi han, đây là những việc mà trước đây dù mơ cô cũng không dám mơ đến!

Diệp Hạ Tuyết vào phòng nằm lên chiếc giường rỗng rãi. Cô cố sắp xếp lại mạch truyện, giờ là thời điểm nam nữ chính đang học đại học, hai người vẫn tiếp nối câu chuyện yêu đương đến khi tốt nghiệp, cùng nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp, lãng mạn nhất của tuổi trẻ, sau đó là kết hôn rồi sinh con…

Còn cô chỉ là nhân vật phụ nên chắc sẽ ít đất diễn, thỉnh thoảng xuất hiện làm nền, giúp nam nữ chính giải quyết hiểu lầm để đẩy nhanh tiến độ cũng được. Kể ra thì xuyên sách cũng nhàn!

Sáng hôm sau, Diệp Hạ Châu vui vẻ đến giảng đường, vừa đi cô vừa ngâm nga hát mấy câu vu vơ, đã vậy cô còn hào phóng mở hàng mua giúp bà cụ vài cân cam, thấy em bé bị ngã chảy máu cô không do dự tháo khăn quàng cổ băng bó cho cậu bé, đúng là có tiền vào con người ta thường sẽ trở nên tốt hơn mà.

Đến giảng đường, Song Hi tươi cười đưa bánh bao cho cô: "Sao hôm nay Diệp tiểu thư lại thảnh thơi đi bộ đến trường vậy?"

Diệp Hạ Châu nháy mắt tinh nghịch chia cho Song Hi vài quả cam rồi đáp: "Hôm nay bổn tiểu thư phải đi "vi hành" để biết được tình hình của bá tánh. À còn nữa, nãy mình mua hơi nhiều cam nên phải chia bớt cho mọi người, với cả mình không thích ăn cam."

Song Hi cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ mắng yêu một câu: "Cậu đó, dù không thích ăn cam nhưng cứ hễ thấy mấy người bán cam trông đáng thương lại bỏ cả đống tiền ra mua!"

Thì ra nguyên chủ cũng không thích ăn cam, Diệp Hạ Châu vui vẻ nhảy chân sáo tới chia chút cam cho các bạn, xem ra xuyên vào nhân vật này là hợp lý nhất. Nếu sau này có thể trở về hiện đại nhất định cô phải viết một câu chuyện tên là: Sau khi xuyên sách tôi trở thành phú bà!

Cứ như vậy, ngày này qua tháng nọ, cô chứng kiến nam nữ chính bên nhau, đốc thúc nhau học tập, cùng đối phó với nữ phụ độc ác, lâu dần cô cũng coi Song Hi như người bạn thân thiết của mình, trong vô thức, Diệp Hạ Tuyết cũng "chèo" thuyền đôi kim đồng ngọc nữ này lúc nào không hay.