Tạ Dự Nghiệp hỏi dồn: “Tể tướng đại nhân có nói gì không, có làm gì không?”
Thẩm Tịch Nhiễm ra vẻ sùng bái, cười nói: “Ừm, Tể tướng đại nhân đã bắt tất cả bọn họ đi rồi. Còn nói rằng, y sẽ tìm ra chân tướng sự việc.” Nàng kích động nói thêm.
Mặt Tạ Dự Nghiệp thoáng chốc tối sầm lại: “…”
---
Quận chúa ngồi uống trà, trong lòng có chút bất an.
“Nghe nói Tể tướng đại nhân đã tra được một vài chuyện.”
“Cái gì?” Gương mặt vốn đượm vẻ mệt mỏi của nàng, nghe thấy tin này, lập tức rạng rỡ hẳn lên.
“Thật sự đã điều tra ra chuyện gì sao?”
“Đúng vậy, nhưng người bên đó giữ kín miệng lắm, dù muốn hỏi cũng không thể nào moi ra điều gì được. Hình như Tể tướng đại nhân đã hạ lệnh, không cho phép nhắc lại việc này. Nô tỳ đã bỏ ra chút bạc để dò la, dường như chuyện này có liên quan đến đại ca của Thẩm cô nương.”
“Gì cơ? Vậy ngươi còn quay về đây làm gì? Mau tiếp tục đi dò la đi.”
Lòng quận chúa dần trĩu nặng.
Có vẻ như Thẩm Tịch Nhiễm ở nhà họ Thẩm cũng chẳng yên ổn gì.
Chuyện này bắt nguồn từ nàng, nàng nhất định phải điều tra rõ ràng mới có thể an tâm.
Nàng lo rằng, nếu Thẩm Tịch Nhiễm biết những chuyện nàng phải trải qua đều do Tạ Dự Nghiệp tính kế, thì nàng ấy sẽ phản ứng ra sao?
Chuyện này không thể nói thẳng được.
Nàng phải tìm cơ hội, nói bóng gió ra.
Còn Tạ Dự Nghiệp này, đúng là kẻ chẳng ra gì. Tính kế Thẩm Tịch Nhiễm, còn lôi kéo nàng vào cuộc.
Quận chúa thở sâu một hơi, ngày thường không để ý nhiều đến Tạ Dự Nghiệp, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ nên cho người giám sát hắn một chút.
---
Phía Tạ Dự Nghiệp, hắn sớm đã vô cùng lo lắng.
Công chúa nhìn thấy, chỉ cười lạnh một tiếng.
“Tạ Dự Nghiệp, chỉ một chuyện thế này mà ngươi đã rối loạn thành ra thế kia. Sau này, ngươi còn có thể làm gì cho hoàng huynh ta chứ? Chuyện đơn giản thế này, ngươi làm còn không xong, lại còn để lại dấu vết. Giữ ngươi còn có tác dụng gì?”
Tạ Dự Nghiệp liền “phịch” một tiếng, quỳ rạp xuống đất.
Hắn liên tục dập đầu, cầu xin tha thứ.
Trước giờ tính kế Thẩm Tịch Nhiễm, hắn chưa từng thất bại. Vì vậy, đối với nàng, hắn luôn chẳng chút bận tâm.
Nhưng chính vì lần này khinh suất, mà lại khiến mọi chuyện phức tạp lên.
Sai lầm lớn thế này.
Bao nhiêu công sức của hắn trong nhiều năm qua, đều tiêu tan hết.
Công chúa Ngôn Lạc ra hiệu cho người dẫn một nữ tỳ vào. Nữ tỳ này là một trong những kẻ đã tính kế Thẩm Tịch Nhiễm hôm đó, nhưng vì chạy nhanh, nên giữ được mạng sống.
Nữ tỳ bước vào, hành lễ: “Công chúa.”
Nhưng lời tiếp theo của nữ tỳ chưa kịp thốt ra, thì kiếm đã đâm thẳng vào nàng ta. Nàng ta chết ngay tức khắc.
“Ngươi xem đi, đây là hậu quả.” Công chúa nói.
“Công chúa tha mạng, lần này là do tiểu nhân bất cẩn, mới khiến chuyện thành ra như vậy. Lần sau… Xin công chúa cho thêm một cơ hội, lần tới, nhất định sẽ không để chuyện như vậy tái diễn.”
“Thật vậy sao? Vậy ngươi tính sẽ làm gì tiếp theo đây? Tạ Dự Nghiệp, chẳng lẽ ngươi còn lưu luyến Thẩm Tịch Nhiễm, nên mới xảy ra sai sót lớn đến thế?”
Tạ Dự Nghiệp dập đầu mạnh: “Công chúa, làm sao tiểu nhân có thể lưu luyến nàng ấy? Nếu lưu luyến, thì trước đây nàng đã không rơi xuống nước rồi…”
Hắn thật sự chưa từng có ý định buông tha Thẩm Tịch Nhiễm, chỉ là hắn quá khinh suất.
Ngôn Lạc liếc nhìn hắn, lạnh giọng nói: “Được rồi, bản công chúa cho ngươi thêm một cơ hội, nếu còn sai sót, sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng đâu.”
Tạ Dự Nghiệp gật đầu không ngừng.
Ngôn Lạc nghĩ ngợi rồi cười lạnh: “Thôi vậy, lần này bản công chúa sẽ tự mình ra tay.”
“Ngươi đã đánh động đến nàng rồi, muốn ra tay với Thẩm Tịch Nhiễm e là không còn cơ hội tốt nữa. Nàng ta chắc chắn đã cảnh giác ngươi rồi.”
Nàng ta đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Tạ Dự Nghiệp, kẻ chỉ biết làm hỏng chuyện.
Nếu không phải hoàng huynh nói giữ hắn lại còn có giá trị, thì hắn đã chẳng còn cơ hội sống sót.
“Người đâu, đưa ả đó đến cho ta.”
Thị vệ lập tức dẫn một phụ nữ điên vào.
Người phụ nữ điên ấy nhìn công chúa Ngôn Lạc, nói: “Công chúa, ta đã làm theo lời người rồi. Người hứa sẽ đưa ta vào gặp hoàng thượng, đừng quên lời hứa nhé.”
Ngôn Lạc nhìn đầy lửa giận.
Ả đàn bà này làm hỏng chuyện, còn có mặt mũi đến đòi gặp hoàng thượng sao.
Tiêu Mặc Hàn thả bà ta, còn đưa bà tới tận đây, vậy có nghĩa là y đã điều tra ra điều gì đó.
Nghĩ đến đây, nàng ta chỉ muốn gϊếŧ Tạ Dự Nghiệp.
Thật sự đã gây họa lớn cho nàng ta rồi.
Hôm đó nếu thành công thì không sao, nhưng Thẩm Tịch Nhiễm không những không việc gì mà còn an toàn tuyệt đối. Tiêu Mặc Hàn tuyệt đối sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng.
Có lẽ y chưa tìm được chứng cứ chỉ ra nàng ta.
Nhưng người phụ nữ điên này là một quả bom hẹn giờ, rất nguy hiểm.
Nàng ta muốn gϊếŧ ả, nhưng cũng hiểu rằng ả cần phải sống.
Nếu có chuyện gì xảy ra, Tiêu Mặc Hàn sẽ lập tức nghi ngờ nàng ta.
Người phụ nữ điên này vốn là người trong hoàng cung, nếu thực sự xảy ra chuyện, cũng khó lòng giải thích với hoàng thượng.
Ả là do nàng ta lén lút đưa ra ngoài.
Phía sau người phụ nữ này còn có người bảo vệ.
Hoàng thượng tuy không muốn thấy mặt ả, nhưng nhiều năm nay vẫn để ả sống.
Hoàng thượng e dè những kẻ phía sau lưng ả.
Dù ả điên loạn, nhưng mọi thứ ăn mặc dùng đều tốt hơn cả phi tần trong cung.
Nàng ta dù là công chúa, cũng không có thực quyền gì.
---
Lúc này, Tạ Dự Nghiệp đứng bên liền nói: “Quý nhân, hoàng thượng đang chờ. Công chúa hiện đang đưa ngài đi gặp hoàng thượng.”
“Được, được.” Người phụ nữ điên vui mừng, kéo tay công chúa Ngôn Lạc bước ra ngoài.
“Khoan đã, hiện giờ quý nhân thế này, không thích hợp gặp hoàng thượng. Thế này chỉ khiến hoàng thượng kinh hãi thôi. Vẫn nên trang điểm chỉnh tề trước đã.” Tạ Dự Nghiệp nhanh chóng cản đường, sốt sắng nói.
Người phụ nữ điên tức giận nhìn hắn, tát mạnh một cái.
Ngôn Lạc sững người.
Nàng ta trước giờ chỉ coi người này là kẻ điên, chẳng ngờ ả lại thẳng tay đánh người.
Để tránh làm ầm ĩ thêm, nàng vội nói: “Làm theo lời hắn đi, nếu không ta sẽ không đưa ngươi đi.”
Người phụ nữ điên lập tức ngoan ngoãn lại, nhỏ giọng nói: “Được, được, ta nghe lời.”
Thấy ả đã yên lặng, công chúa cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Công chúa quả thật đã cho người đến trang điểm chỉnh tề cho người phụ nữ điên.
Công chúa vừa định đón lấy chén trà do tỳ nữ bưng đến, Tạ Dự Nghiệp liền nhanh tay cầm trước, cẩn thận đặt trước mặt công chúa: “Công chúa, để tiểu nhân hầu hạ người.”
Công chúa thật sự giữ lời, đưa người phụ nữ điên vào cung.
---
Hoàng thượng nghe công chúa kể lại đầu đuôi sự việc, sắc mặt vô cùng khó coi.
Ngài trầm giọng nói: “Chuyện xảy ra hôm qua, tại sao hôm nay mới báo với trẫm?”
“Là… là Bạch Xu đưa người đi, nữ nhi cũng không tiện hỏi nhiều.”
“Hừ, Bạch Xu? Trẫm muốn xem, kẻ nào dám động tâm tư vào người bên cạnh trẫm như vậy. Hắn đúng là càng ngày càng to gan.”
“Người đâu, bắt Bạch Xu giam vào ngục, để hắn nếm mùi đau khổ. Chỉ cần giữ lại một hơi thở là được.”
“Dạ.”
Ngôn Lạc nghe vậy, toàn thân run rẩy, chỉ thấy sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.