Giang Dịch nhìn Thẩm Tịch Nhiễm, khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt.
Khi ánh mắt của Tiêu Mạc Hàn liếc qua, nụ cười trên mặt Giang Dịch lập tức biến mất. Hắn thấp giọng nói: “Đại nhân, vết thương của Thẩm cô nương ta vừa xem qua, không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng bên kia… tình hình có phần khó giải quyết, cần ngài…”
Tiêu Mạc Hàn đứng dậy, đi về phía trước, Giang Dịch cũng theo sát phía sau.
Thẩm Tịch Nhiễm hiểu rõ rằng điều Giang Dịch sắp nói, nhất định nàng không thích hợp để nghe. Thật lòng mà nói, nàng cũng không muốn nghe, chuyện bí mật thế này chắc chắn là rất quan trọng mới phải giữ kín đến vậy. Nếu nàng nghe thấy, thì cái mạng nhỏ này có lẽ sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Nàng nghĩ tốt nhất là nên rời khỏi nơi này thì hơn.
Thẩm Tịch Nhiễm lén lút bước ra ngoài, định hít thở chút không khí, lát nữa quay lại cũng không có vấn đề gì.
Dù sao đây là địa bàn của Tiêu Mạc Hàn, hẳn là không ai dám không biết điều mà làm gì nàng.
“Thẩm cô nương, xin dừng bước,” một giọng nữ tỳ vang lên.
Hửm, chuyện gì đây? Nàng chỉ đi dạo một chút thôi mà đã bị người khác bắt gặp rồi sao?
Thẩm Tịch Nhiễm thắc mắc nhìn người trước mặt: “Ngươi là?”
“Quận chúa biết cô nương ở đây, sai nô tỳ đến mời cô nương qua gặp,” nữ tỳ cung kính nói.
Thẩm Tịch Nhiễm nhìn nàng ta. Ừm, nữ tỳ này trông quen mắt, lần trước cũng là nàng ta dẫn nàng đi gặp Quận chúa.
Hơn nữa, có Tiêu Mạc Hàn ở đây, chắc không ai dám mạo hiểm động thủ với nàng.
Quận chúa gọi nàng đến, không biết có chuyện gì sao?
Nữ tỳ nói tiếp: “Thẩm cô nương, Quận chúa đang đợi, mời cô nương mau qua đó, không thể để Quận chúa phải sốt ruột chờ được.”
Thẩm Tịch Nhiễm gật đầu, sau đó nói với nữ tỳ: “Ngươi ở đây đợi, ta phải báo lại với Tể tướng đại nhân rồi mới có thể rời đi.”
Sắc mặt của nữ tỳ khẽ biến: “Tể tướng đại nhân?”
“Đúng vậy, chính là Tể tướng đại nhân. Ta không thể đi ngay mà không nói, nếu Tể tướng đại nhân nổi giận, thì thật không hay.”
Nữ tỳ trầm mặc, sắc mặt trở nên u ám.
Thẩm Tịch Nhiễm nhìn thấy vẻ mặt của nữ tỳ, nhưng không để tâm, lập tức nói: “Đi thôi.”
Nữ tỳ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi chạm vào ánh mắt của Thẩm Tịch Nhiễm, lời nói vừa định thốt ra đã bị nuốt ngược trở lại. Nàng ta nhẹ giọng đáp: “Vâng, mời Thẩm cô nương.”
Nữ tỳ bước nhanh, dáng vẻ như thể đang chạy trốn.
“Quận chúa ở đâu?” Thẩm Tịch Nhiễm thấy con đường đi càng lúc càng hẻo lánh.
Nơi này nhìn qua không giống chỗ Quận chúa sẽ lui tới.
“Thẩm cô nương, đừng hỏi, Quận chúa ở ngay phía trước, xin cô nương nhanh bước,” nữ tỳ vội vàng thúc giục.
Chỉ còn một chút nữa thôi là thành công rồi, không thể để nàng ta chạy thoát được.
Tại một viện cũ hoang tàn, nữ tỳ nói: “Thẩm cô nương, Quận chúa đang đợi cô nương bên trong, xin hãy vào đi.”
Không đúng.
Quận chúa từ trước đến nay luôn cao quý, lần gặp nàng ta hôm trước, chỉ cần nơi nào hơi dơ bẩn là nàng ta đã chán ghét không chịu nổi. Làm sao có thể hẹn gặp nàng ở nơi hoang phế thế này?
Thẩm Tịch Nhiễm quan sát nữ tỳ, dường như nàng ta đã bị ai đó mua chuộc.
Cũng là do bản thân nàng lơ là.
Nàng nghĩ rằng, vì nữ tỳ này là người bên cạnh Quận chúa nên cũng không nghi ngờ gì, cứ thế đi theo.
Khi nhận ra, Thẩm Tịch Nhiễm đã bị người ta dùng khăn bịt miệng, khiến nàng ngất đi.
---
Đầu óc Thẩm Tịch Nhiễm choáng váng, nàng cố gắng gượng ngồi dậy.
Nhìn xung quanh, trong lòng nàng bỗng dấy lên nỗi sợ hãi.
Xem ra, người muốn hại nàng là có ý muốn nàng thân bại danh liệt.
“Hê hê, ngươi là ai? Ngươi được đưa đến đây để hầu hạ ta sao?” Một giọng nói điên cuồng của nữ nhân vang lên từ phía sau nàng.
Thẩm Tịch Nhiễm quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ, đầu cài hoa, toàn thân bẩn thỉu, khuôn mặt cũng lem luốc. Trông nàng ta như kẻ mất trí, thậm chí có phần điên cuồng.
Rõ ràng là nữ nhân này đã chịu đả kích lớn nên phát điên.
Nàng ta ôm một chiếc gối, miệng lẩm nhẩm một bài hát không rõ.
Dù toàn thân lấm lem và hành vi điên loạn, nhưng dáng ngồi của nàng ta vẫn đầy quy củ.
Thấy Thẩm Tịch Nhiễm không nói gì, nữ nhân ấy cười mỉa rồi tiến tới.
Nàng ta ôm chiếc gối vào lòng, nhìn Thẩm Tịch Nhiễm với ánh mắt đầy căm hận: “Ngươi là đồ ác nhân, có phải ngươi muốn gϊếŧ con của ta để lên làm Quý phi phải không? Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không để ngươi đạt được ý nguyện đâu.”
Thẩm Tịch Nhiễm thầm nghĩ: Không ổn rồi.
Nữ nhân này hẳn là một phi tần của Hoàng thượng, không rõ vì lý do gì mà phát điên.
Ánh mắt của nữ nhân ấy nhìn nàng ngày càng trở nên đáng sợ.
Sau một lúc lâu, Thẩm Tịch Nhiễm mới lên tiếng: “Ta là thái y, đến đây để bắt mạch cho người.”
“Bắt mạch?” Nữ nhân điên cuồng ấy đột nhiên khựng lại, miệng lẩm bẩm lời Thẩm Tịch Nhiễm vừa nói.
Thẩm Tịch Nhiễm gật đầu, vẻ mặt kiên định: “Hoàng thượng sai ta đến đây.”
Nàng nhẹ nhàng nói: “Người không tin ta, chẳng lẽ không tin Hoàng thượng sao?”
May mắn là nàng ta còn có thể nghe hiểu đôi chút.
Nữ nhân kia lập tức im lặng, ngồi xuống ghế, sửa sang lại mái tóc bù xù, rồi cười ngây dại nói: “Tin, bản cung tất nhiên là tin. Vậy xin Thần y hãy bắt mạch cho con của ta.”
Nàng ta nói rồi đưa chiếc gối đến trước mặt Thẩm Tịch Nhiễm.
Không ngờ nữ nhân này dù đã phát điên, nhưng nhắc đến vị đế vương vô tình ấy, ánh mắt nàng ta vẫn ánh lên niềm say mê.
Những nữ nhân trong hậu cung này là may mắn hay bất hạnh đây?
Dù nàng ta đã phát điên nhưng vẫn không bị đưa vào lãnh cung, mà lại được giữ ở viện tàn hoang này.
Nữ nhân điên ấy ôm chiếc gối, ánh mắt đầy hy vọng nhìn Thẩm Tịch Nhiễm.
Chiếc gối vừa gần đến, phát ra mùi hôi thối đến buồn nôn.
Nhưng Thẩm Tịch Nhiễm cố nén cảm giác ghê tởm.
Nàng chỉ nhẹ nhàng nói: “Ta có thể chẩn mạch từ xa qua dây đỏ.”
“Thật sao? Thần y quả là thần y.” Nữ nhân điên mắt tràn đầy phấn khích, buộc dây đỏ vào chiếc gối.
Thẩm Tịch Nhiễm hít sâu một hơi, trái tim gần như muốn nhảy khỏi l*иg ngực.
Đây là tình huống nàng chưa từng gặp phải.
Nàng nhẹ giọng hỏi: “Đứa trẻ này đã bao nhiêu tuổi rồi?”
Nữ nhân điên ấy đờ đẫn: “Bao nhiêu tuổi?” Dường như chìm vào suy tư tự lẩm bẩm.
Thẩm Tịch Nhiễm bình tĩnh nói: “Ừm, để ta có thể kê thuốc phù hợp.”
“Nhớ… nhớ chứ.” Nữ nhân ấy nghĩ ngợi hồi lâu rồi cười điên loạn: “Ba tháng rồi. Là con trai.”
“Hoan Nhi, Hoan Nhi. Đó là tên Hoàng thượng đặt. Hoàng thượng nói, mong con của bản cung suốt đời được vui vẻ.”
Nữ nhân điên nói những lời này với vẻ mặt đầy hạnh phúc.
Nhưng càng nói, càng về sau, cảm xúc của nàng ta càng trở nên kích động.
Thẩm Tịch Nhiễm thấy sợ, liền nhanh chóng nói: “Được rồi, ta biết rồi. Người đừng nói nữa. Người nói nhiều sẽ làm đứa trẻ sợ hãi.”
Nữ nhân điên mà tiếp tục nói, không khéo sẽ nổi điên không kiểm soát được, lúc đó nàng có khi mất mạng.
Hơn nữa, nữ nhân điên này vì lý do gì lại bị nhốt ở đây, vẫn là một ẩn số.
Còn nữ tỳ đã dẫn nàng đến đây, chắc chắn giờ đã bỏ trốn từ lâu, thậm chí hy vọng nàng mãi mãi không xuất hiện trở lại.