Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Sách, Tể Tướng Đại Nhân Điên Cuồng Vì Ta

Chương 20: Vội Vàng Đến Chất Vấn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thẩm phủ.

Thẩm Tịch Nhiễm đang uống trà thì Tạ Dự Nghiệp xuất hiện, khiến nàng phun cả nước trà vào mặt hắn.

Tạ Dự Nghiệp nhíu mày, cả người lập tức không thoải mái: "..."

Hắn vốn định nổi giận mắng lại, nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay đến đây là có chuyện nhờ Thẩm Tịch Nhiễm, hắn đành nuốt giận, cố gắng nở nụ cười.

Thẩm Tịch Nhiễm liếc nhìn Tạ Dự Nghiệp với vẻ bất đắc dĩ.

Chuyện này đúng là không thể trách nàng được.

Tên này đột ngột xuất hiện, lại bước đi không có tiếng động, giơ tay là vỗ vào vai nàng, không phun hắn thì phun ai đây?

Đúng là không tránh khỏi tai họa trên đời.

Nhưng không thể quá đắc ý, không thể lộ ra ngoài mặt.

Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Đại ca, ta... ta không... không phải..."

Nói đoạn, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má.

Ừ, nói khóc là khóc ngay.

Diễn xuất của nàng giờ đã đạt đến đỉnh cao.

Ngươi tính kế ta, chẳng lẽ ta lại không thể tính kế ngươi?

Lấy oán báo oán, như vậy xem ra cũng hợp lý.

Tạ Dự Nghiệp khẽ mím môi, hồi lâu vẫn không nói gì.

Hắn cúi đầu nhìn người đang khóc ròng, lòng không khỏi dâng lên nỗi áy náy. Có phải lời hắn nói quá phũ phàng hay không?

Trong một khoảnh khắc, nỗi áy náy ấy bao trùm lên cả người hắn.

Áy náy?

Tạ Dự Nghiệp bỗng nhiên thấy buồn cười.

Thẩm Tịch Nhiễm đáng để hắn áy náy sao?

Giờ hắn đã rơi vào tình cảnh gian nan, tất cả là vì Thẩm Tịch Nhiễm. Nếu nàng chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn, gả cho Tam vương gia thì kế hoạch của hắn đã thành công, đâu đến nỗi khốn đốn như lúc này.

Giờ hắn đã lâm vào khốn cùng rồi.

Tạ Dự Nghiệp dẹp bỏ ý nghĩ áy náy ấy.

Hắn nhìn Thẩm Tịch Nhiễm, nhẹ giọng nói: "Tịch Nhiễm, có chuyện gì xảy ra sao? Dạo này muội luôn lảng tránh ta."

"Không có."

"..." Tạ Dự Nghiệp ngẩn người.

Thẩm Tịch Nhiễm đáp: "Đại ca, chẳng phải dạo này là huynh bận rộn sao? Sao lại thành ra ta lảng tránh huynh rồi? Ta còn thấy huynh tìm đến Nhược Nhiên nữa mà."

"Nhược Nhiên còn khoe với ta vòng tay vàng nàng ta đeo, nói là do đại ca tặng. Nhược Nhiên bảo đó là thứ huynh đặc biệt mua cho nàng ta, chỉ có nàng ta có thôi. Đại ca, sao ta lại không có?"

"Đại ca không nói rằng ta và Nhược Nhiên giống nhau sao? Nhưng Nhược Nhiên có vòng tay vàng, có bộ trang sức vàng, còn ta thì chẳng có gì cả. Đại ca, huynh thiên vị. Ta còn chưa trách huynh, mà huynh lại quay sang trách ta trước. Điều này có công bằng với ta không?"

Tạ Dự Nghiệp chăm chú lắng nghe, nghe xong thì đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, rồi dần trở nên âm trầm.

Thẩm Tịch Nhiễm đã nói như vậy, chắc chắn là sự thật, nàng không thể nào nói dối hắn được.

Như vậy, tất cả đều là do Thẩm Nhược Nhiên nói ra. Rõ ràng hắn đã căn dặn Thẩm Nhược Nhiên đừng nói linh tinh trước mặt Thẩm Tịch Nhiễm, vậy mà nàng ta vẫn không nghe.

Thẩm Tịch Nhiễm nhìn thấy vẻ mặt như bị táo bón của Tạ Dự Nghiệp, tâm trạng lập tức tốt lên, tiếp tục phát huy diễn xuất ở đỉnh cao.

"Đại ca, vì sao huynh đối xử tốt với Nhược Nhiên như thế mà không thể chia một chút tốt đẹp ấy cho ta? Dù chỉ là một chút cũng được. Mỗi lần Nhược Nhiên đến khoe trước mặt ta, ta đều phải cố gắng cười gượng, ta..."

Vừa nói, nàng vừa lấy tay che mặt, khóc lóc thảm thiết như thể không thể chịu nổi.

Tạ Dự Nghiệp ngơ ngác đứng tại chỗ, nửa ngày không phản ứng được, những lời an ủi cũng không kịp thốt ra.

Thẩm Tịch Nhiễm khóc đến mệt.

Nàng vốn nghĩ rằng mình khóc một chút là Tạ Dự Nghiệp sẽ đến an ủi.

Nào ngờ kẻ này lại máu lạnh vô tình đến thế.

Thẩm Tịch Nhiễm lập tức mất hứng diễn xuất, đứng dậy, hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc của mình.

Lát sau, nàng lạnh lùng nói: "Đại ca, huynh đi đi." Giọng nói vô cùng quyết liệt. Thẩm Tịch Nhiễm lúc này trông thật đáng thương, vẻ ngoài yếu đuối tựa hoa lê đẫm mưa, khiến ai nhìn cũng thấy thương cảm.

"Tịch Nhiễm, đừng tin lời Nhược Nhiên nói, mọi chuyện không như muội nghĩ đâu. Ta có thể giải thích mà." Lúc này Tạ Dự Nghiệp mới chợt bừng tỉnh, lo lắng muốn giải thích.

Thẩm Tịch Nhiễm chẳng muốn nói gì thêm.

Từ đầu đến cuối, nàng không hề định mở lời cho hắn cơ hội.

"Tịch Nhiễm, phải làm thế nào muội mới chịu tin lời đại ca nói? Mới chịu tha thứ cho đại ca đây?" Tạ Dự Nghiệp đưa tay xoa trán, dạo này hắn bận rộn lo liệu chuyện của Tam vương gia, sớm đã kiệt quệ tinh thần, nay lại gặp phải tình huống như thế này, hắn làm sao có thể bình tâm được.

Vừa xử lý xong chuyện của Thẩm Nhược Nhiên, không ngờ lại bị nàng ta gây rắc rối lớn đến thế này.

Hắn cứ nghĩ để Thẩm Tịch Nhiễm bơ vơ vài ngày, nàng tự khắc sẽ đến tìm hắn.

Nhưng đợi mãi không thấy, cuối cùng hắn không chịu được, mới đích thân đến tìm nàng.

Cũng may mà hắn đến trước.

Nếu không, sự việc có khi sẽ diễn tiến ngày càng xấu hơn.

Thẩm Tịch Nhiễm khẽ nói: "Chỉ cần đại ca chuẩn bị một thứ giống như của Nhược Nhiên, thì ta sẽ tin rằng huynh thực sự đối xử công bằng."

Tạ Dự Nghiệp khẽ sững sờ, ánh mắt đầy dò xét nhìn nàng.

Thẩm Tịch Nhiễm chưa bao giờ yêu cầu gì ở hắn, sao lần này lại đột nhiên đòi hỏi như vậy?

Chuyện tương tự cũng từng xảy ra trước đây, nhưng lần này, vì sao phản ứng của nàng lại hoàn toàn khác?

Tạ Dự Nghiệp chăm chú nhìn nàng: "Tịch Nhiễm, trước đây muội không như vậy, có chuyện gì xảy ra sao?"

Thẩm Tịch Nhiễm ngẩn người.

Nàng thậm chí cảm thấy không đáng cho nguyên chủ.

Tạ Dự Nghiệp luôn giả ngu giả ngơ, luôn lợi dụng nàng.

Còn nàng thì thật lòng trao đi, vì một kẻ như hắn, thật không đáng.

Với người như Tạ Dự Nghiệp, hắn thật sự vì đạt được mục đích mà sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.

Thẩm Tịch Nhiễm hít sâu một hơi: "Đại ca, chẳng phải huynh từng nói rằng muội và Nhược Nhiên là như nhau sao? Ta luôn nghĩ là như vậy. Chẳng lẽ đại ca không nghĩ như vậy sao? Yêu cầu của ta có quá đáng sao? Đại ca nên biết rõ, ta không thiếu những thứ đó."

Tạ Dự Nghiệp sắc mặt tối sầm lại.

Hắn còn tưởng Thẩm Tịch Nhiễm đã nhận ra điều gì đó, hắn còn tưởng nàng trở nên thông minh hơn. Đã bắt đầu suy tính xem kế hoạch của hắn nên tiếp tục như thế nào.

Bây giờ ngẫm lại, đúng là hắn lo lắng thái quá.

Nàng vẫn chỉ là Thẩm Tịch Nhiễm ngây thơ của trước kia. Chỉ là bây giờ ghen tị với Thẩm Nhược Nhiên nên mới vô lý thế này thôi.

Đúng là ngốc nghếch và ngu muội.

Thẩm Tịch Nhiễm nhẹ giọng nói: "Hôm nay ta gặp được Quận chúa, Quận chúa nói với ta rất nhiều, giúp ta hiểu ra nhiều điều. Quận chúa nói, thiên hạ này nam nhân nào mà không có, hà tất phải treo cổ trên một cái cây chứ. Quận chúa còn nói, nàng sẽ gom hết mỹ nam trong thiên hạ lại để ta tùy ý chọn lựa."

"Đây là ý tốt của Quận chúa, ta cũng không thể làm mất lòng nàng ấy được."

Tạ Dự Nghiệp: "..."

Quận chúa? Thì ra là do Nhan Lạc Tuyết đứng sau gây chuyện.

Thẩm Tịch Nhiễm nhìn thấy sắc mặt đen kịt của Tạ Dự Nghiệp, tâm trạng càng thêm phấn khởi.

Ha, không thể không nói, kéo Quận chúa vào làm bia chắn cũng khá hiệu quả.

Dù nàng có nói bậy bạ thế nào đi nữa, Tạ Dự Nghiệp có gan lớn cũng chẳng dám đi chất vấn Quận chúa đâu.

Tuyệt diệu, tuyệt diệu.
« Chương TrướcChương Tiếp »