Chương 2: Mặt Mũi Ngươi Cũng To Quá Ha?

Trong phòng, Thẩm Tịch Nhiễm đã sớm tỉnh lại.

Thực ra, nàng vẫn luôn tỉnh, chỉ là giả vờ ngủ vì không biết phải nói gì với thân mẫu của nguyên chủ.

Nàng sợ rằng nếu nói nhiều, sẽ để lộ sơ hở.

Thẩm Tịch Nhiễm ngồi dựa vào đầu giường, sau lưng kê chiếc gối, nhìn chén thuốc đen sì sì trên tay nha hoàn, rồi lắc đầu: “Mang ra xa một chút, ta không uống.”

Thứ này mà uống vào, tính mạng nàng thực sự sẽ đi tong mất.

Nha hoàn bưng thuốc, vẻ mặt đầy bất lực nhìn Thẩm Tịch Nhiễm.

Thẩm Tịch Nhiễm dùng ánh mắt ngây thơ ướŧ áŧ nhìn nha hoàn, đáng thương nói: “Có thể đổ đi được không? Đừng để mẫu thân biết.”

Thấy nha hoàn có vẻ dao động, nàng tiếp tục: “Ngươi không nói, ta không nói, sẽ không có ai biết đâu.”

Nha hoàn nhìn nàng, lòng mềm đi, nghe lời đổ chén thuốc.

Đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Nha hoàn bất đắc dĩ thở dài.

“Tiểu thư, mỗi lần đều như thế này.”

“Tiểu thư, người không uống thuốc thế này, sức khỏe sao có thể khá lên được?”

“Chẳng lẽ tiểu thư không muốn mau khỏe lại sao?” Nha hoàn hỏi với giọng đầy nỗi xót xa.

“Không uống thuốc, qua một thời gian thân thể sẽ tự nhiên khỏe thôi mà.” Thẩm Tịch Nhiễm mỉm cười đáp lại.

Nha hoàn thở dài một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Trong phủ này, chỉ cần tiểu thư vui vẻ là được.

Miễn sao không để tiểu thư tức giận là ổn.



Thẩm phu nhân đến.

Nhìn Thẩm Tịch Nhiễm, bà hỏi: “Thân thể còn chưa khỏe hẳn sao? Lần này thật sự không đi gặp Tạ Dự Nghiệp sao? Đợi thêm vài ngày, đừng có giận dỗi với mẫu thân, nghe rõ chưa?”

Thẩm Tịch Nhiễm có phần nghi hoặc: “Nữ nhi lần nào cũng không nghe lời, lần nào cũng giận dỗi sao?”

Thẩm phu nhân nửa khóc nửa cười: “Tất nhiên là vậy rồi.”

“Sao thế? Chẳng lẽ bị bệnh đến mê muội rồi?”

“Con còn chưa tỉnh hẳn sao?”

Thẩm Tịch Nhiễm lắc đầu.

Nụ cười trên mặt Thẩm phu nhân liền biến mất, bà không hài lòng nói: “Có phải lại là Thẩm Nhược Nhiên nói gì đó trước mặt con phải không?”

“Tiểu Nhiễm, chỉ cần có mẫu thân, Tạ Dự Nghiệp sẽ chỉ thuộc về con thôi.”

“Việc Thẩm Nhược Nhiên còn sống đến bây giờ cũng là nhờ con nhân từ.”

“Tiểu Nhiễm, nếu không phải vì khi nhỏ Thẩm Nhược Nhiên đẩy con xuống hồ sen, thân thể của con đã không yếu nhược thế này.” Bà lại thở dài “Sao mà phải ngày ngày uống thuốc như vậy cơ chứ?”

Thẩm Tịch Nhiễm muốn nói điều gì đó, nhưng thấy mẫu thân mình căm phẫn như thế, nàng nghĩ ngợi rồi lại thôi.

Thẩm phu nhân thấy sắc mặt nữ nhi không tốt, lập tức dịu giọng: “Tiểu Nhiễm, con chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt, mọi chuyện khác đã có mẫu thân lo liệu, con yên tâm.”

“Trên đời này thiếu gì nam tử, đợi khi thân thể con khỏe hẳn, mẫu thân sẽ dẫn con ra ngoài gặp mặt.”

Nếu là nguyên chủ nghe được lời này, hẳn là sẽ rất tức giận.

Nhưng bây giờ Thẩm Tịch Nhiễm đã không còn là nguyên chủ nữa.

Vì vậy, nàng cũng thuận theo gật đầu.

Thẩm phu nhân thực ra không mấy ưng ý Tạ Dự Nghiệp, nhưng vì nữ nhi thích, bà cũng đành chiều theo.

Mọi chuyện đều không quan trọng bằng sức khỏe của nữ nhi.

Thẩm Nhược Nhiên chính là nữ chính trong câu chuyện này.

Hiện tại Thẩm Nhược Nhiên sống khổ sở như vậy, tất cả là do Thẩm phu nhân an bài, vì muốn thay nữ nhi trút giận.

Thẩm Tịch Nhiễm nhào vào lòng Thẩm phu nhân, ngọt ngào nói: “Mẫu thân, lời người nói là thật sao?”

“Vậy con có thể không cần Tạ Dự Nghiệp nữa chứ?”

Thẩm phu nhân vui mừng vô cùng: “Tiểu Nhiễm, con nói thật sao?”

Thẩm Tịch Nhiễm nghiêm mặt, vô cùng kiên quyết nói: “Hắn thích Thẩm Nhược Nhiên, con không cần hắn nữa.”

“Mẫu thân nói đúng, vẫn còn nhiều thanh niên tài giỏi, nữ nhi có thể ra ngoài gặp mặt, biết đâu gặp được người như ý.”

“Vả lại, chẳng phải cổ nhân có câu, thà phá mười ngôi chùa chứ không phá một mối lương duyên sao? Con không muốn làm kẻ xấu đâu.”

Thẩm phu nhân vui mừng đến rơi nước mắt, vỗ nhẹ lưng nàng: “Ừ, Tiểu Nhiễm có thể nghĩ được như vậy thì tốt.”

“Chỉ là, Tiểu Nhiễm à, đừng để đến mai lại nuốt lời nhé.”

Thẩm Tịch Nhiễm bật cười.

Chuyện này thật ra không thể trách Thẩm phu nhân thận trọng như thế. Trách thì chỉ có thể trách nguyên chủ quá ngang ngược.

Trước đây, nguyên chủ cũng đã nói những lời này rồi.

Thẩm Tịch Nhiễm nghĩ rằng, chỉ cần không liên quan gì đến Tạ Dự Nghiệp, để hắn và Thẩm Nhược Nhiên bên nhau, thì nàng sẽ không bị vạ lây.

“Đợi đến khi nào thân thể con khỏe lại, mẫu thân sẽ lập tức sắp xếp mọi thứ.”

“Mẫu thân, để sau này nữ nhi tự mình đi, chắc chắn sẽ tìm được một hiền phu biết trân quý nữ nhi như bảo bối.” Thẩm Tịch Nhiễm cười nói.

Thẩm phu nhân nghe lời nàng thì không nhịn được cười.

Bà đưa tay vỗ nhẹ lưng Thẩm Tịch Nhiễm, dịu dàng nói: “Được rồi, được rồi, biết con đang dỗ mẫu thân vui vẻ. Nhưng mẫu thân thật sự rất tin tưởng đó.”

“Mẫu thân sẽ chờ đấy.”

Hạ nhân báo có việc cần Thẩm phu nhân xử lý.

Dù không nỡ rời đi, nhưng bà cũng dặn dò vài câu rồi rời khỏi.



Đêm khuya.

Thẩm Tịch Nhiễm tỉnh dậy, thấy bên giường có một nam tử đứng đó.

“Tiểu Nhiễm.” Nam tử khẽ gọi nàng.

Thẩm Tịch Nhiễm lập tức ngẩn người, hoảng hồn không biết làm gì.

Nàng nhanh tay cầm cây kéo giấu dưới gối, trực tiếp đâm về phía hắn.

Nam tử rõ ràng kinh ngạc mở to mắt, không tin nổi nhìn nàng.

Hình như những hành động của nàng là điều gì đó quá đỗi khó tin đối với hắn.

“Tiểu thư, sao vậy?” Giọng của nha hoàn vang lên.

“Không nhận ra ta sao?” Tạ Dự Nghiệp lạnh lùng nói.

Thẩm Tịch Nhiễm gật đầu.

Nhận ra cái gì chứ, hắn là ai, lại còn mặt dày vậy sao? Muốn nàng nhận ra hắn ư?

Hắn là một nam nhân, giữa đêm khuya lại xuất hiện trong phòng của một cô nương, chẳng lẽ hắn còn có lý sao?

Tạ Dự Nghiệp nghiến răng, nói: “Ta là Tạ Dự Nghiệp.”

Thẩm Tịch Nhiễm gật đầu.

Ồ, thì ra là tên nghĩa tử đó.

Bộ dạng thế này, nguyên chủ cớ gì lại một lòng một dạ với hắn chứ?

Một người như hắn, thật ra thì nàng thấy chẳng ra gì.

“Ngươi không hét lên thì ta sẽ buông tay.”

Thẩm Tịch Nhiễm gật đầu.

Lúc này hắn mới buông tay khỏi nàng.

Tiếng bước chân của nha hoàn càng lúc càng gần.

“Hãy để nha hoàn đi đi, chuyện ta ở đây không thể để lan truyền ra ngoài.” Tạ Dự Nghiệp nói với vẻ gấp gáp, giọng lộ rõ căng thẳng.

Thẩm Tịch Nhiễm gật đầu.

“Không cần lo, là đại công tử thôi.”

Tạ Dự Nghiệp: “…”

Nha hoàn lập tức bước vào, chắn giữa nàng và Tạ Dự Nghiệp, bảo vệ Thẩm Tịch Nhiễm phía sau: “Đại công tử, giữa đêm khuya thế này, người đến phòng của tiểu thư làm gì?”

Nha hoàn nhìn Tạ Dự Nghiệp, giống như đang nhìn một kẻ trộm.

“Nghe Thẩm Nhược Nhiên nói sức khỏe của Tiểu Nhiễm không tốt, nên ta muốn đến thăm. Nhưng không ngờ lại khiến Tiểu Nhiễm phản ứng mãnh liệt như vậy.” Tạ Dự Nghiệp đổ lỗi cho Thẩm Tịch Nhiễm, ý rằng nếu nàng không gây ồn, thì sẽ không bị ai phát hiện.

Sắc mặt nha hoàn trở nên khó coi vô cùng.

“Đại công tử, đây là phòng của tiểu thư, một nam nhân như người, nửa đêm xuất hiện ở đây, còn lễ nghĩa gì nữa?”

“Xem ra, chuyện này phải bẩm báo với phu nhân mới được.” Nha hoàn nói rồi định rời đi.

“Chuyện nhỏ thôi, cần gì làm phiền phu nhân.” Tạ Dự Nghiệp vội vàng ngăn nha hoàn, giọng đầy lo lắng.

Hắn liên tục ra hiệu bằng ánh mắt với Thẩm Tịch Nhiễm, ý là bảo nàng ra mặt giải quyết cái đống hỗn loạn mà hắn gây ra.

Hừ, trên mặt nàng có viết “Ta là kẻ đại ngốc” sao?

Hắn nói cái gì chẳng lẽ nàng phải làm theo cái đó hay sao?