Chương 16: Quận Chúa Mời Tới

Thẩm phu nhân đang định mở lời thì bị Thẩm Tịch Nhiễm kéo lại, nàng nhẹ giọng nói vào tai mẫu thân: “Mẫu thân, chuyện này không thể vội vàng được, tránh đánh rắn động cỏ.”

Được rồi, con gái đã nói không thể đuổi người, thì ít nhất bà cũng phải phạt hắn một chút cho hả giận.

“Quỳ xuống.”

Tạ Dự Nghiệp vừa định mở lời thì Thẩm phu nhân đã cầm lấy roi từ tay hạ nhân, quất thẳng lên lưng hắn.

Liên tiếp mười roi giáng xuống, lưng áo hắn bị rách, từng vết thương đỏ lằn chằng chịt, trông thật kinh hoàng.

Ánh mắt Tạ Dự Nghiệp thoáng qua một tia oán hận, nhưng rất nhanh biến mất.

“Ra ngoài quỳ năm canh giờ cho ta,” Thẩm phu nhân lạnh lùng ra lệnh.

---

Chuyện này đương nhiên không thể giấu được lâu, chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Thẩm Nhược Nhiên.

“Tiểu thư, bên kia xảy ra chuyện lớn rồi. Tiểu thư mau đi xem đi, đại công tử sắp bị đánh chết mất!”

Nha hoàn do Thẩm Nhược Nhiên cài ở Thẩm phủ, thở hổn hển chạy tới thông báo, trông rất nôn nóng.

Thẩm Nhược Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nha hoàn đó.

Do quá lo lắng, nha hoàn không nhận ra ánh mắt không hài lòng của Thẩm Nhược Nhiên, tiếp tục nói: “Tiểu thư, mau đi đi, nếu chậm trễ, đại công tử thực sự sẽ mất mạng.”

Thẩm Nhược Nhiên cứ thế nhìn chằm chằm vào nha hoàn.

Nha hoàn bị nhìn đến rùng mình, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, sao vậy? Có phải… nô tỳ nói sai gì chăng? Nô tỳ… chỉ là lo lắng tiểu thư quá quan tâm đến đại công tử nên mới thiếu suy nghĩ như thế. Tiểu thư…”

Có lẽ tiểu thư đang nghi ngờ mình chăng? Bấy lâu nay bản thân ẩn giấu cũng rất kỹ mà. Nha hoàn thầm nghĩ.

“Lan Tâm, ngươi có phải đã quên rằng, ta từng nói ngươi chỉ cần báo cáo sự việc cho ta, còn những chuyện khác không liên quan đến ngươi rồi sao?” Thẩm Nhược Nhiên lạnh lùng ngắt lời.

“Tiểu thư… nô tỳ đã biết rồi.” Lan Tâm hạ giọng đáp, lúc này nàng ta không dám lỗ mãng nữa.

Thẩm Nhược Nhiên không vội đến xem, nàng ta đang cân nhắc làm thế nào để bảo vệ mình. Nàng ta không thể để bản thân rơi vào tình huống bất lợi.

Thẩm Nhược Nhiên cứ ngỡ chuyện sẽ bị làm lớn, để có thể nhân cơ hội làm gì đó. Chỉ tiếc rằng, chuyện cuối cùng lại bị bỏ qua không truy cứu thêm.

---

Ngày hôm sau.

Thẩm phu nhân đã dậy từ sớm.

Lão quản gia: “Hôm nay phải đến phủ Hứa gia, hai vị tiểu thư cần phải chú tâm, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất.”

Thẩm Tịch Nhiễm vừa mới tỉnh dậy, bị Thúy Cúc kéo dậy, cả người vẫn còn ngái ngủ nên chẳng nghe rõ quản gia đang nói gì, chỉ gật đầu đại cho qua.

Dù sao cũng không trả lời, chỉ cần gật đầu thôi thì sẽ chẳng có sai lầm gì.

Thẩm phu nhân nhìn sang Thẩm Nhược Nhiên ở một bên, lạnh nhạt nói: “Hôm nay đến phủ Hứa gia nhất định phải tuân thủ lễ nghi, đừng để xảy ra sai sót. Đặc biệt là Nhược Nhiên, đừng tự cho là thông minh.”

Ánh mắt Thẩm Nhược Nhiên ngập tràn lệ quang, đầy uất ức nói: “Mẫu thân, con… con và đại ca không có gì cả, mẫu thân, con nói thật mà…”

“Mẫu thân, con…”

Sắc mặt Thẩm phu nhân thay đổi, nhìn Thẩm Nhược Nhiên với vẻ âm trầm.

Ánh mắt ấy dường như muốn gϊếŧ chết nàng ta ngay tại chỗ.

Thẩm Tịch Nhiễm tiến lên nũng nịu nói: “Mẫu thân, đừng vì những người không đáng mà khiến tâm trạng mẫu thân tồi tệ. Con không bận tâm, mẫu thân cũng không cần bận tâm.”

Nhìn con gái thật sự không còn quan tâm, sắc mặt Thẩm phu nhân liền dịu đi nhiều: “Ừ, chỉ cần Tịch Nhiễm vui, mẫu thân cũng vui.”

Bỗng nhiên, một tiếng nói phá tan sự hòa hợp này.

Thẩm phu nhân không vui nói: “Ngươi học quy củ xong rồi để ở bụng chó rồi sao?”

Ánh mắt hạ nhân đầy sợ hãi, thậm chí toàn thân run rẩy: “Bên phía Quận chúa… có .. có người đến…”

“Người bên phía Quận chúa đến?” Thẩm phu nhân có phần không thể tin.

Khi nào Thẩm gia lại có liên hệ gì với Quận chúa chứ?

Bà nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây, thực sự không nghĩ ra có ân oán hay mối quan hệ gì với Quận chúa cả.

Nhưng nếu Quận chúa sai người đến, chắc hẳn không phải chuyện gì tốt.

“Bên phía Quận chúa đích danh mời Thẩm cô nương.”

Mọi người đều nhìn về phía Thẩm Tịch Nhiễm.

Lúc này Thẩm Tịch Nhiễm hoàn toàn sững sờ.

Nàng?

Nàng và Quận chúa hẳn không thân quen gì chứ? Chắc là không quen biết gì cả.

Một ma ma lớn tuổi bước vào.

“Lão nô là người của Quận chúa, mời Thẩm cô nương cùng lão nô đi một chuyến.” Ma ma đó không có chút cung kính nào, mà đầy vẻ kiêu ngạo, thậm chí ánh mắt nhìn Thẩm Tịch Nhiễm còn chứa sự dò xét và khinh thường.

Thẩm Nhược Nhiên đứng bên cạnh sớm đã phát cuồng vì ghen tỵ.

Thẩm Tịch Nhiễm này có tài đức gì mà có thể được Quận chúa đích thân mời đến?

Thẩm phu nhân muốn ngăn lại nhưng cũng hiểu rõ, Quận chúa đã muốn làm việc gì, thì một phu nhân Thẩm gia như bà làm sao có thể cản được.

Trong lòng tuy không muốn, bà vẫn căn dặn con gái cẩn thận mọi bề.

Thẩm Tịch Nhiễm nhìn sang Thẩm phu nhân nháy mắt để bà yên tâm.

Vốn là dự định cùng đi đến phủ Hứa gia, nhưng Thẩm Tịch Nhiễm không đi nữa, Thẩm phu nhân liền để Thẩm Nhược Nhiên đi một mình.

---

Phủ Quận chúa.

“Còn không hành lễ với Quận chúa?” Ma ma nhắc nhở đầy vẻ không hài lòng.

Thẩm Tịch Nhiễm đành phải chịu, cất giọng: “Quận chúa an khang.”

Ánh mắt Quận chúa nhìn nàng chẳng hề tốt đẹp.

Quận chúa nhìn Thẩm Tịch Nhiễm, nhướn mày nói vẻ tự đắc: “Ngươi là lần đầu tiên đến phủ Quận chúa nhỉ?”

Người này chẳng lẽ có bệnh gì à? Dĩ nhiên là lần đầu tiên rồi.

Hôm nay là lần đầu tiên Quận chúa mời nàng đến, đương nhiên là lần đầu nàng tới.

Thế nhưng Thẩm Tịch Nhiễm chưa kịp mở miệng, Quận chúa đã hỏi tiếp: “Ngươi biết hôm nay ta tìm ngươi là có chuyện gì không?”

Chuyện gì? Ta đâu phải thần tiên, sao ta biết tìm ta làm gì chứ?

Nếu ta là thần tiên, thì giờ chắc chắn đã không ở đây rồi, phải không?

Đúng rồi, trong sách có miêu tả về Quận chúa này, rằng nàng ta rất kiêu ngạo, nhưng lại rất được hoàng thượng yêu thương. Trước mặt hoàng thượng thì thiện lương vô hại, nhưng đằng sau lại cực kỳ tàn bạo, hại chết không ít người.

Điều quan trọng nhất là Quận chúa từ lâu đã say mê Tiêu Mạc Hàn.

Hễ có cô nương nhà nào liên quan đến Tiêu Mạc Hàn, cuối cùng đều mất mạng một cách vô lý.

Xem ra những chuyện đó đều do bàn tay của Quận chúa này.

Quận chúa cười ngạo mạn: “Ngươi không nghĩ rằng ta mời ngươi đến chỉ để nhìn ngươi thôi chứ?”

Quận chúa cười ngông cuồng: “Tiêu Mạc Hàn là người của ta, cả đời này chỉ có thể thuộc về ta.”

“Ta muốn ngươi biến mất, ai bảo ngươi xuất hiện trước mặt Tiêu Mặc Hàn làm gì. Hôm đó ngươi đã nói gì với chàng, sao chàng lại chăm sóc ngươi như thế hả? Ngươi có biết không, bổn quận chúa còn chưa được chăm sóc như thế đâu, vì sao ngươi lại được hưởng đãi ngộ như vậy?”

Quận chúa gào lên điên cuồng, trong mắt toàn là tơ máu đỏ rực. Ứng Tâm Ý được gọi vào sớm hơn Thẩm Tịch Nhiễm sớm đã bị vẻ điên cuồng này của quận chúa dọa sợ ngã sụp dưới nền.

Mà Ứng Tâm Ý vốn là một trong số ít bạn bè của Quận chúa, Thẩm Tịch Nhiễm đối diện với con người điên cuồng trước mặt lại chẳng biểu lộ ra chút cảm xúc nào.

Quận chúa vốn đang cười điên cuồng, nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Thẩm Tịch Nhiêm, nàng ta cau mày không cười được nữa.