Chương 14: Có Ý Khác

Tam vương gia đã hoàn toàn bị vẻ đẹp của Thẩm Tịch Nhiễm mê hoặc, nào còn để ý đến thái độ của nàng đối với mình.

Lúc này, cho dù Thẩm Tịch Nhiễm có mắng chửi hắn ta, hắn cũng sẽ vui mừng không thôi.

Tam vương gia thầm nghĩ, Thẩm Tịch Nhiễm này quả thật đẹp hơn Thẩm Nhược Nhiên rất nhiều, nàng ta so với Thẩm Tịch Nhiễm, hoàn toàn không thể sánh bằng.

Nữ tử trước mắt có làn da trắng mịn, đặc biệt là đôi mắt như muốn câu hồn người.

Nếu có thể đưa Thẩm Tịch Nhiễm về phủ, hắn ta nhất định sẽ cất giấu nàng trong tòa lâu vàng ngọc, tuyệt đối không để ai khác có cơ hội mơ tưởng.

Một mỹ nhân như vậy, chỉ có thể thưởng thức một mình mới gọi là phong hoa tuyệt đại.

Thẩm Tịch Nhiễm bị nhìn đến mức nổi cả da gà.

Tên này, lẽ nào đầu óc có vấn đề? Không nói lời nào, cứ thế nhìn nàng chằm chằm?

Ánh mắt này đúng là khiến người khác muốn buồn nôn.

Tạ Dự Nghiệp đứng một bên không những không ngăn cản, mà còn thở phào nhẹ nhõm.

May mà Tam vương gia không tức giận, nhìn vẻ mặt hắn ta thậm chí còn có vẻ hài lòng.

“Vương gia.” Hắn khẽ gọi từ bên cạnh.

Tam vương gia nhìn Tạ Dự Nghiệp bằng ánh mắt không mấy vui vẻ, nhưng nghĩ đến việc muốn có được mỹ nhân còn phải nhờ đến Tạ Dự Nghiệp, ánh mắt hắn ta đối với hắn cũng dần dịu lại.

“Dự Nghiệp, đây là Thẩm Tịch Nhiễm muội muội của ngươi sao? Bổn vương thấy nàng nhìn còn xinh đẹp hơn nhiều so với người lần trước.”

Tạ Dự Nghiệp trong lòng thầm nhổ nước bọt, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười nịnh bợ: “Vương gia, đúng vậy, chính là nàng.”

Hừ, mắt của Tam vương gia có phải bị mù rồi không? Sao lại cảm thấy Thẩm Tịch Nhiễm đẹp hơn Thẩm Nhược Nhiên?

Nàng ta không xứng đáng so với dù chỉ một sợi tóc của Thẩm Nhược Nhiên.

Nhưng điều này đối với hắn lại vô cùng thuận lợi.

Tạ Dự Nghiệp đang định tìm vài lời để lấy lòng Tam vương gia thì xảy ra sự cố.

Thẩm Tịch Nhiễm bỗng đứng bật dậy, ánh mắt không hài lòng nhìn chằm chằm Tạ Dự Nghiệp: “Đại ca, không phải huynh đã nói hôm nay chỉ đưa một mình muội ra ngoài sao? Sao lại có nam nhân khác ở đây? Đại ca chẳng lẽ muốn làm hỏng danh tiếng của muội sao?”

Nàng nói xong, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, sau đó lập tức quay người bỏ chạy, theo sau là con “Yểm Sư” ngoan ngoãn đến lạ kỳ.

Chạy mau, nơi này có độc, hơn nữa là kịch độc.

Nàng còn muốn sống yên ổn lâu dài.

Kẻ tầm thường như Tam vương gia kia, để lại cho Thẩm Nhược Nhiên đối phó là vừa.

Tạ Dự Nghiệp muốn đuổi theo nhưng khi ánh mắt lướt qua Yểm Sư, hắn lập tức chùn bước.

Tam vương gia tức giận nhìn Tạ Dự Nghiệp nói: “Tạ Dự Nghiệp, không phải ngươi nói muội muội của ngươi rất nghe lời ngươi sao? Bổn vương còn chưa kịp nói với nàng vài lời, nàng đã như thế này bỏ đi rồi. Ngươi đây là muốn lừa dối bổn vương, hoàn toàn không để bổn vương vào mắt sao?”

---

Thẩm Tịch Nhiễm hài lòng nhìn con Yểm Sư đang chạy quanh nàng.

“Tốt lắm, tốt lắm, còn biết đi theo nữa.”

Nàng ngồi xổm xuống, vẻ mặt đầy thất vọng nói: “E rằng không thể đi cùng ngươi lâu hơn được, phải đưa ngươi trở về thôi.”

Yểm Sư phát ra tiếng “ư ử” như thể không muốn xa nàng.

Thẩm Tịch Nhiễm thở dài: “Ài. Đừng dùng ánh mắt tội nghiệp đó nhìn ta. Ta cũng muốn giữ ngươi lại bên mình, nhưng ngươi là của chủ nhân ngươi.”

“Vả lại, chủ nhân của ngươi, ta không dám đắc tội, chỉ có thể đưa ngươi trở về thôi.”

“Chủ nhân, Thẩm cô nương này đúng là thú vị. Lúc dắt Yểm Sư đi ra, sao nàng không thấy sợ, giờ lại tỏ ra sợ hãi.”

Tiêu Mạc Hàn liếc mắt một cái, người bên cạnh lập tức im lặng, không dám nói thêm lời nào.

Y bước đến trước mặt Thẩm Tịch Nhiễm.

Thẩm Tịch Nhiễm sợ đến mức ngã phịch xuống đất.

Không, không thể nào. Vừa nhắc đến Tiêu Mạc Hàn, người này liền xuất hiện sao?

Quả nhiên, không thể nói xấu sau lưng người khác. Vừa nhắc đến là người ta liền xuất hiện.

Dọa người, thật sự là quá dọa người rồi.

Không phải, mạng của nàng cũng là mạng mà, dọa nàng như thế, có hơi quá đáng không?

Gương mặt vạn năm bất biến của Tiêu Mạc Hàn lại nhếch lên một nụ cười: “Sao vậy? Gặp bổn vương mà sợ đến như vậy, có phải đã làm điều gì có lỗi với ta không?”

“Không… không…”

Không phải, ta sợ cái gì chứ.

Lúc này nàng đáng ra phải đứng lên, nói thẳng ra. Khí thế đâu rồi? Nói chuyện phải có khí thế chứ. Nàng có làm gì trái với luân thường đạo lý đâu mà phải sợ hãi thế này.

Thẩm Tịch Nhiễm giơ tay ra, nhìn Tiêu Mạc Hàn nói: “Đỡ ta đứng lên.” Giọng điệu đầy vẻ đương nhiên.

“Ta…”

“Sao vậy? Là ngươi dọa ta ngã xuống, đỡ ta dậy chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Sao? Chẳng lẽ ngươi định không nhận à?”

“Được, cô nương nói rất phải.” Tiêu Mạc Hàn mỉm cười, tay y không ngừng lại mà nắm lấy tay nàng, đỡ nàng đứng dậy.

Chỉ là, y bỗng khựng lại, bàn tay của nàng mềm mại đến mức làm trái tim y khẽ rung động.

Ừ, nàng là người đầu tiên dám sai khiến y, là người đầu tiên không sợ y.

Y không khỏi nghĩ, nếu nàng biết y là ai, nàng có còn dám như vậy không?

Bên cạnh y, trước giờ chưa từng có người nào lớn gan như nàng.

Bàn tay y nóng rực lên khi nắm lấy tay nàng.

Trong giây lát, Tiêu Mạc Hàn nhanh chóng buông tay, kéo giãn khoảng cách giữa y và Thẩm Tịch Nhiễm.

Nhưng đối với Thẩm Tịch Nhiễm, việc này chỉ là chuyện nhỏ, chẳng có gì phải tránh né. Nàng hoàn toàn không suy nghĩ gì nhiều.

Vì động tác quá nhanh của Tiêu Mạc Hàn, nàng chưa kịp đứng vững, cả người liền ngã nhào vào lòng y.

Thẩm Tịch Nhiễm mắt nhanh tay lẹ ngả vào lòng Tiêu Mạc Hàn.

Nếu ngã xuống đất, không gãy chân cũng gãy tay, không thì hủy dung nhan. Nghĩ lại, ngã vào lòng Tiêu Mạc Hàn vẫn có lợi hơn.

Tiêu Mạc Hàn hơi nhíu mày.

Thẩm Tịch Nhiễm dĩ nhiên không nhận ra điều đó.

Y cúi đầu, trông thấy chiếc cổ trắng ngần của Thẩm Tịch Nhiễm, trong mắt thoáng qua chút sắc đỏ.

Cuối cùng Tiêu Mạc Hàn cũng để mặc nàng dựa vào người y.

“Không sao rồi, có thể buông bổn vương ra chưa.” Bàn tay bên hông của Tiêu Mạc Hàn siết chặt lại, giọng y cố giữ sự bình tĩnh.

Thẩm Tịch Nhiễm: “…”

Người này là khúc gỗ sao? Lẽ nào lúc này không phải nên nói vài lời hay ho, làm quen với nàng sao?

Cứ như thế, chẳng phải sẽ cô độc đến già sao.

Y từ chối nàng cách nghìn dặm như vậy, là nghiêm túc sao?

Nàng không khỏi chìm vào sự nghi hoặc sâu sắc.

Chẳng lẽ là do nàng quá xấu xí, làm y sợ hãi sao?Nếu không, sao sắc mặt y lại u ám như vậy, rõ ràng là biểu hiện của tâm trạng không tốt.

“Thẩm cô nương, Yểm Sư này là của ta.”

Tiêu Mạc Hàn cuối cùng cũng mở lời đổi chủ đề.

Thẩm Tịch Nhiễm gật gật đầu: “Ồ, là của ngươi à. Con chó này tên là Yểm Sư sao? Sáng nay ta nhặt được nó trên đường, còn định nếu không có chủ nhân thì sẽ mang về nhà nuôi.”

Tiêu Mạc Hàn: “…”

Thẩm Tịch Nhiễm rõ ràng biết đó là con chó của y, lại giả vờ như không biết, rốt cuộc là có ý gì?

Thẩm Tịch Nhiễm: “…”

Ý gì? Có thể có ý gì khác đâu, chẳng phải chỉ muốn đem con chó này đi mất thôi sao.