Mọi người đều có chút cạn lời. Dù không rõ tình hình ra sao, nhưng họ đoán chắc là do cậu nhóc phiền toái này mà ra.
Ai chê ai chứ! Họ chỉ mong tên ngốc này đừng bám lấy họ nữa là may.
Thấy mọi người lại quay sang nhìn mình, Thẩm Mặc bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chẳng còn tâm trạng chế giễu các nam chính.
【Tên sư tử con sao lâu thế nhỉ? Đứng đây không quần không áo thế này xấu hổ chết mất!】 Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, Thẩm Mặc nhích lại gần Thẩm Nguyệt. Cậu nhìn rõ rồi, giờ người duy nhất đáng tin chính là cô chị tốt bụng này.
Vờ ngoan ngoãn vốn là sở trường của cậu.
Nghĩ vậy, Thẩm Mặc ngước lên nhìn Thẩm Nguyệt bằng ánh mắt đáng thương, giọng pha chút buồn bã: “Chị ơi, em đói rồi!”
Mái tóc của cậu còn chưa khô, chỗ bị thương trên đầu lộ ra một khoảng trống nhỏ, nhưng được che khuất dưới tóc dài nên không dễ thấy. Những lọn tóc dài rủ xuống hai bên mặt, khiến cậu trông càng thêm tội nghiệp.
Ánh nhìn trong trẻo của cậu làm Thẩm Nguyệt thấy lòng mềm nhũn: “Vết thương của em giờ sao rồi, chị đưa em về phòng xử lý lại nhé.”
Thẩm Mặc ngoan ngoãn gật đầu, không nói vết thương mình đã hoàn toàn lành, theo Thẩm Nguyệt đi lên tầng ba. Trước khi rời đi, cậu còn thầm vui mừng.
【Chị gái tốt của tôi, dù vết thương đã lành hẳn nhưng vẫn cảm ơn chị đã cứu tôi khỏi chỗ lắm chuyện này.】 ……………………
Lành hẳn rồi!!! Những người còn lại nhìn theo bóng Thẩm Mặc rời đi, ánh mắt họ đều sửng sốt.
Một lát sau, họ tập trung trong một căn phòng.
“Các cậu nghe thấy rồi chứ?” Tô Trạch đẩy gọng kính, giấu ánh mắt sâu kín khiến người khác khó đoán được tâm trạng anh lúc này.
Lãnh Thời Nhất liếc anh, giơ tay ngưng tụ một ly băng, rồi từ từ rót một nửa ly nước lạnh, nhấp một ngụm: “Vậy thì sao? Vẫn định giữ cậu ta lại à?”
Tô Trạch nói vậy nhưng cũng không có ý giữ cậu ta lại.
“Cậu ta đã chết rồi!”
Người đàn ông ít nói nhất, Thôi Dương, đột ngột lên tiếng. Giọng anh cứng nhắc, đầy khẳng định xen lẫn chút khó hiểu: “Kế hoạch chúng ta chắc chắn không sai, cậu ta không thể sống sót sau hôm nay được.”
"Nếu như những gì vừa nghe thấy là thật, thì nếu vết thương của cậu ta đã hoàn toàn lành, điều đó có nghĩa là kế hoạch của chúng ta đã hoàn toàn thất bại. Tôi không hiểu nổi."
Lãnh Thời Nhất uống cạn nước trong ly, đặt chiếc ly băng trong tay, rồi khẽ bóp nhẹ khiến chiếc ly tan thành sương lạnh lan tỏa trong không khí oi bức. Anh chẳng hề quan tâm đến sống chết của Thẩm Mặc, chỉ là kế hoạch thất bại có thể gây ra nhiều phiền phức. Nghĩ đến điều này, anh cau mày, giọng lạnh nhạt nêu ra suy đoán của mình: “Có thể vết thương của cậu ta nhiễm máu của xác sống nên đã biến dị? Hoặc có thể trong lúc cận kề cái chết, cậu ta đã thức tỉnh dị năng, khiến cơ thể phục hồi?”
“Trước giờ chưa từng có tiền lệ như vậy, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này.” Tô Trạch lùi lại vài bước, hai tay chống lên mép bàn phía sau, ngón tay gõ nhịp nhàng – thói quen của anh khi suy nghĩ. Khác với thường ngày, lần này ngón tay anh hơi run, nhưng sự thay đổi nhỏ này không rõ ràng nên không ai phát hiện. Rõ ràng là tâm trạng của anh đang rối bời.
Tuy nhiên, Tô Trạch nhanh chóng bình tĩnh lại, giọng nói trở về vẻ hờ hững thường ngày: “Hiện tại có một biến cố mà chúng ta chưa biết. Trước khi làm rõ mọi chuyện, cứ tạm giữ cậu ta lại.”
“Đồng ý.”
“Ừm.”
Họ đều không phản đối quyết định này, dù sao trong kế hoạch lần này họ cũng giấu giếm Thẩm Nguyệt. Nếu thành công thì không sao, nhưng bây giờ có vẻ như họ đã thất bại. Nếu để Thẩm Nguyệt phát hiện, họ sẽ gặp rắc rối lớn!
“Dương Hiên chắc cũng nghe thấy giọng nói đó, suýt nữa thì lộ tẩy.” Lãnh Thời Nhất tỏ vẻ phiền muộn với cậu em họ của mình. Dù không rõ hậu quả nếu bị phát hiện là gì, nhưng chắc chắn sẽ không phải là điều tốt đẹp.
“Haha, đúng thế, vừa nãy may mà kịp bịt miệng cậu ta lại, không thì bị chửi cho rồi.” Tô Trạch vỗ vai bạn với vẻ an ủi, thể hiện chút đồng cảm. Có một người em như vậy, đúng là mỗi phút giây đều phải lo lắng.
“Các cậu nghĩ Thẩm Nguyệt có nghe thấy không?” Một câu hỏi lạnh lùng của Thôi Dương khiến bầu không khí trong phòng lặng đi.
Hai người kia nhìn anh ta với ánh mắt bất mãn: nếu không nói gì được tử tế thì đừng nói, cớ gì phải làm hỏng không khí như vậy chứ!