Chương 5

Lúc này, Thẩm Nguyệt mới tỉnh táo lại, nhìn về phía Tô Trạch: “Anh Tô, có thể cho…”

Nhớ lại những cảnh báo trước đó và những gì em trai đã làm, lời nói của Thẩm Nguyệt ngập ngừng, không thốt ra được. Cô đã làm phiền anh Tô quá nhiều, không thể vì mình mà gây thêm phiền phức nữa.

Tô Trạch nhanh chóng hiểu ý của Thẩm Nguyệt, mày hơi nhíu lại rồi như nghĩ ra điều gì, ánh mắt lóe lên một chút. Anh nhanh chóng liếc qua đôi chân thon dài trắng trẻo kia, mỉm cười ấm áp với Thẩm Nguyệt. Nhân lúc cô không chú ý, anh khẽ vuốt đầu cô vài cái: “Quần áo của anh chắc là sẽ hơi rộng với em trai em.”

Khi thấy Thẩm Nguyệt cắn môi như chuẩn bị nổi giận, Tô Trạch liền nhanh chóng quay sang Lãnh Thời Nhất: “Anh có thể cho tôi mượn vài bộ đồ của em họ anh không? Dù sao hai người cũng trạc tuổi nhau…”

Quần áo thì Tô Trạch thật sự không còn nhiều. Anh có lẽ là người trong nhóm nam chính có ít đồ nhất, ngoài mấy chiếc sơ mi trên người, những bộ khác của anh đều là áo khoác dùng trong phòng thí nghiệm. Vốn dĩ, Lãnh Thời Nhất đã không thích Thẩm Mặc, nên Tô Trạch bỏ qua anh ta ngay. Còn đống vest hàng hiệu của Lãnh Thời Nhất thì cũng không phù hợp với thời tiết hiện tại.

Dương Hiên nghe thấy định bắt anh ta đưa quần áo thì ngay lập tức phản đối ầm ĩ, vùng khỏi tay Lãnh Thời Nhất: "Tôi không đồng ý, tôi cũng chẳng có quần áo nào cả!"

Dù có, thì cũng chẳng muốn đưa!

Theo kinh nghiệm trước đây, họ biết rõ những chuyện liên quan đến Thẩm Mặc thì tốt nhất không nên dính vào, nếu không sẽ lại bị kẹt trong mớ rắc rối của cậu ta.

Lãnh Thời Nhất chẳng thèm để ý đến sự phản đối của Dương Hiên, cứ như không nghe thấy lời cậu ta: "Được thôi!"

Nếu không giải quyết ổn thỏa, có thể Nguyệt Nguyệt sẽ lại buồn, nên đành phải hy sinh người em họ ngốc nghếch này. Và Dương Hiên là người có quan hệ tệ nhất với Thẩm Mặc, chắc chắn sẽ không bị cậu ta quấn lấy.

Tô Trạch nghe xong gật đầu, cũng chẳng để ý đến ý kiến của Dương Hiên. Dưới ánh mắt đe dọa của Lãnh Thời Nhất, Dương Hiên đành phải miễn cưỡng đi lấy quần áo.

……………………

Thẩm Mặc đứng một bên nhìn kịch, vui sướиɠ vô cùng, chỉ thiếu điều kiếm ít hạt dưa để ngồi nhấm nháp, nếu tâm điểm cuộc thảo luận không phải là mình thì còn tuyệt hơn. Nghe họ bàn bạc về mình như một món hàng, Thẩm Mặc kéo áo choàng tắm, cúi đầu nhìn đôi chân mình, trong lòng không khỏi ngượng ngùng.

Chuyện này rắc rối thật, hay là mình về giặt lại bộ đồ cũ nhỉ, giặt xong chắc vẫn còn dùng được...

Dù có chút ngại ngùng, nhưng rõ ràng người tệ hại nhất bây giờ không phải là mình, cậu chắc chắn phải xem trò vui này.

Tên sư tử con ngốc nghếch, cả ngày gào lên như tên điên, bảo sao lúc nào cũng bị đè đầu cưỡi cổ. Thích nữ chính mà chẳng dám thổ lộ, đáng đời!

Thấy các người vừa ghét mình, vừa phải tìm đồ cho mình, thật sự rất thích thú.

Tôi không vui thì các người cũng đừng mong vui!

Được rồi, lần này thì tôi là người có lợi nhất, nhờ có chị gái mà họ mới phải chiều mình. Cứ để dành nữ chính làm chị gái ruột của tôi, sau này thích anh nào, em trai nhất định giúp chị có được!

Không hiểu sao, từ “chị gái” lại khiến Thẩm Mặc có cảm giác thân thiết, dường như khi còn ở tu chân giới cũng đã có một người chị như thế. Nghĩ vậy, ánh nhìn của Thẩm Mặc dành cho nữ chính lại thêm phần trìu mến, cậu nhìn quanh những nam chính còn lại. Những người bị cậu nhìn tới đều khẽ rùng mình.

Bộ dạng cậu ta còn đáng sợ hơn trước, chẳng lẽ đầu óc cậu ta thật sự có vấn đề?

Thẩm Nguyệt khẽ mím môi, không biết có nên nói rõ là mình chẳng cần đàn ông nào không.

Nhìn ánh mắt ghét bỏ của mọi người dành cho mình, Thẩm Mặc cũng ngấm ngầm khinh thường họ.

Thôi vậy, đám nam chính này nhìn không hợp mắt cho lắm. Nếu không được thì sau này tìm mấy người khác cho nữ chính.

Bọn họ lại đang nghĩ xấu gì về mình nữa chứ gì. Phải chứng minh cho họ thấy mình không còn là tên ngốc như trước, dù có thích nữ chính thì cũng chẳng thèm nhìn tới mấy tên đàn ông thối này.

Thôi, từ từ rồi tính, không bọn ngu này lại nghĩ mình có ý đồ xấu.