Chương 3: Thế giới này có vấn đề!?

Thẩm Mặc hạ mi mắt, không muốn nhớ lại quá khứ đó nữa. Giờ đây, cơ thể này lại sở hữu một thể chất còn lợi hại hơn - "Hỗn Độn Thánh Thể". Không chỉ có thể tu luyện cả tiên và ma, nó còn hấp thụ được mọi loại năng lượng, chẳng hạn như yêu lực của yêu tộc, oán khí và tử khí của quỷ, sinh khí và hồn lực của con người.

Thể chất này nếu rơi vào tay kẻ tà ác sẽ sớm trở thành một tên ma đầu không ai sánh nổi. Nhưng điểm yếu duy nhất của thể chất này là cần phải duy trì cân bằng giữa các năng lượng trong cơ thể. Điều này đòi hỏi một sự tu luyện song hành giữa tiên khí và ma khí, đồng nghĩa với việc tu luyện cả tiên và ma. Đồng thời, sức mạnh của thiên kiếp sẽ tăng gấp bội theo cấp độ.

Ngoài ra, nếu cấp độ tiên và ma không được nâng lên đồng đều, quá trình mở rộng kinh mạch sẽ gây đau đớn gấp bội trong lúc đột phá. Nếu không chịu đựng nổi, sẽ có nguy cơ thất bại trong quá trình tiến cấp.

Nhưng với Thẩm Mặc, những điều này chẳng đáng lo, vì cậu từng trải qua biết bao khổ sở.

Thẩm Mặc nhắm mắt, cảm nhận xung quanh, vận hành công pháp. Một lượng lớn ma khí lẫn chút linh khí yếu ớt bắt đầu luân chuyển trong kinh mạch. Cảm giác bỏng rát liên tục ùa đến.

Một lúc sau, cậu buộc phải dừng lại. Các vết thương ngoài cơ thể cũng gần như lành hẳn, vết thương trên đầu giờ chỉ còn lại một vết sẹo hồng nhạt. Tạp chất trong cơ thể cũng bị dòng nước trên đầu rửa sạch, để lại làn da trắng trẻo, mịn màng.

Thẩm Mặc cảm thán, cơ thể này quá đỗi mềm mại so với thân thể dạn dày sương gió trước kia của mình. Cậu khẽ hít một hơi lạnh, nhăn mày: “Chỉ có chút linh khí thế này sao, đau chết mất!”

So với linh khí nhẹ nhàng, ma khí lại mạnh bạo hơn, khiến cơ thể chưa từng tu luyện này khó thích ứng. Nếu cậu không kịp dừng lại, có thể đã lại bị nội thương, thật là mất nhiều hơn được.

Chút linh khí vừa rồi không đủ để cậu thi triển nổi thuật pháp đơn giản nhất ở giới tu tiên.

Thẩm Mặc giơ tay lên, xung quanh bàn tay cậu hiện lên làn khói đen lởn vởn. Ma lực thì có thể ngưng tụ được rồi, nhưng hiện tại cậu không có ý định gϊếŧ chóc hay gây hại. Với sức mạnh hiện tại, cậu chỉ vừa đủ gϊếŧ một con gà. Ngoài việc giúp tăng cường thể chất, ma lực này cũng chẳng mang lại ích lợi gì cho cậu lúc này.

Bình tĩnh lại trước cơn đau trong kinh mạch, nhìn ma lực dần tan biến trong tay, Thẩm Mặc cảm thấy có chút khó hiểu. Theo lý mà nói, dù chỉ có ít linh khí như vậy, cũng không thể có nhiều ma khí đến thế! Nơi này đâu phải là lãnh địa của ma tộc ở giới tu tiên!

Theo bản năng, cậu đưa tay vào nhẫn trữ vật để lấy y phục thì đầu bỗng đau như kim châm. Một khoảng trống lóe lên trong tầm nhìn, sau đó cậu mới có thể cảm nhận lại được thần hải của mình.

Chiếc nhẫn Hư Di cùng hai bảo vật thần kỳ khác lơ lửng trong thần hải của Thẩm Mặc, nhưng giờ chúng đều trở nên u tối, không còn tỏa sáng nữa. Những kho báu thiên địa vốn vô tận bên trong đã biến mất, chỉ còn lại một màu xám mờ mịt.

Thẩm Mặc không khỏi tiếc nuối khi nghĩ đến những bảo vật mà cậu đã vất vả tích lũy qua bao lần xông pha bí cảnh.

Quét mắt quanh phòng tắm, cậu tìm thấy vài chiếc áo choàng tắm mới còn nguyên trong gói trên một chiếc tủ nhỏ. Không rõ là của ai, nhưng đúng lúc cậu cần.

“Cảm ơn người tốt bụng, sau này nhất định sẽ trả gấp đôi!” Thẩm Mặc cúi chào cảm ơn, rồi tiện tay lấy một chiếc, quấn hờ quanh mình.

Cậu mở cửa sổ bên cạnh, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trời nắng gắt, nhưng ánh nắng như bị phủ một lớp sương mờ, không mang lại chút hơi ấm nào. Trái lại, sau một lúc đứng dưới ánh mặt trời, cậu lại cảm thấy như có một thứ gì đó đang âm ỉ thiêu đốt làn da.

Mặc dù giờ cậu không có tu vi, nhưng cũng nhận ra rằng dường như có điều gì đó bất thường. Thế giới này… có vẻ tồn tại một vấn đề nào đó.

Vì cửa sổ mở hướng về phía sau biệt thự và Thẩm Mặc còn đang chìm trong suy nghĩ, cậu không hề để ý đến chiếc xe hơi vừa lặng lẽ tiến vào biệt thự. Cho đến khi cửa chính mở ra và tiếng nói chuyện vang lên, cậu mới nhận ra rằng đã có người về, nhưng giờ đã quá muộn để cậu có thể chạy về tầng ba trước khi họ phát hiện.

Suy nghĩ trong chốc lát, Thẩm Mặc quyết định cứ tạm ẩn mình ở đây, chờ khi nam nữ chính vào phòng hết rồi cậu sẽ lẻn lên sau. Nhưng kế hoạch không bao giờ đuổi kịp biến cố, và bất ngờ thì đến thật đột ngột.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Ngay sau đó là tiếng hét vang khắp biệt thự: “Ôi trời, cái tên đeo bám đó vẫn còn sống!”

Nói xong, người đó quay lại gọi to về phía sau: “Anh họ, chạy mau! Cái đứa đeo bám lại mò lên tầng hai, còn trốn trong phòng tắm quấn lấy khăn tắm của anh, không biết nó làm gì nữa, thật bệnh hoạn, em không chịu nổi nữa rồi, mau đuổi nó ra đi!”

Nghe giọng điệu và thái độ đó, Thẩm Mặc đoán ngay ra người này là Dương Hiên – em họ của nam chính Lãnh Thời Nhất.

Nhớ lại những lời miêu tả của cậu ta, Thẩm Mặc bất giác muốn vứt luôn chiếc áo choàng tắm đang mặc. Nhưng khi nhìn lại đống quần áo dơ bẩn của mình, cậu đành nhẫn nhịn một lúc và quyết định… giữ lại chút thể diện tạm thời.

Nhưng Dương Hiên cũng thật là quá đáng, không biết thì đừng nói bậy có được không! Chiếc áo này là mới hoàn toàn! Chưa ai mặc bao giờ!