Chương 27: Tầm quan trọng của quần áo

Cả bọn im lặng lên xe. Thẩm Nguyệt lục trong ba lô lấy ra một chiếc bánh mì và chai nước suối, đưa cho Thẩm Mặc: “Em trai, ăn chút gì đó đi. Một lát nhớ bám sát chị đấy.”

Thẩm Mặc ngoan ngoãn nhận lấy và gật đầu. Dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu làm trái tim Thẩm Nguyệt mềm nhũn. Cô xoa đầu cậu em trai mềm mại, tiện thể nhét phần vai áo bị lộ trở lại.

Phải tìm quần áo, nhất định phải tìm quần áo cho em trai! Thẩm Nguyệt lại lục lọi trong ba lô, tìm thấy một chiếc kim băng. Cô cầm cổ áo của Thẩm Mặc kéo lên, cài lại để không còn lộ làn da trắng nữa.

Nhìn thành quả, Thẩm Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Mặc ngoan ngoãn để chị mình xoay vần. Đột nhiên, cậu cảm thấy có mấy ánh mắt đang dõi theo mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, nhưng ánh mắt đó lập tức biến mất.

[Mấy tên nam chính ngu ngốc, nhìn ông đây làm gì?]

[Chẳng lẽ bọn họ ghen tị vì chị gần gũi với mình à?]

[Hihi, chị của mình thật tuyệt vời!]

Thẩm Nguyệt quét ánh mắt sắc bén xung quanh, mang theo chút cảnh cáo. Cậu em ngốc nghếch của cô không hề nhận ra nguy hiểm. Nhưng cậu nói đúng một điều: đàn ông chẳng có tên nào tốt cả.

Xe chạy chậm trên đường, thỉnh thoảng gặp chướng ngại vật phải đi vòng một chút.

Thẩm Mặc nhận thấy họ có mục đích, bèn hỏi: “Chúng ta đang đi đâu thế chị?”

Thẩm Nguyệt đáp: “Hôm qua bọn chị phát hiện một nhà máy, trong đó hình như có đồ hộp. Những thứ này dễ bảo quản, nên mang nhiều một chút, sau đó mình sẽ đi tới căn cứ an toàn.”

[Nếu là nhà máy thì nhiều vật tư như thế, mang bằng cách nào đây? Xe này rộng nhưng cũng không chứa được nhiều lắm.]

Thẩm Nguyệt như hiểu suy nghĩ của cậu, nói tiếp: “Bọn chị phát hiện trong nhà máy có vài chiếc xe tải, vẫn dùng được. Nên hôm nay mang thêm ít xăng, lúc về sẽ lái xe tải về.”

“Ra là vậy, cũng tốt đấy.” Thẩm Mặc có chút tiếc nuối, cậu định nhân cơ hội này tiết lộ năng lực của mình, nhưng đành phải tìm dịp khác rồi.

Mấy món đồ ăn hôm qua đa phần là lấy từ ruộng thí nghiệm của cha mẹ Thẩm, gần như đã vét sạch rồi.

[Hi vọng hôm nay mọi việc sẽ thuận lợi hơn một chút.]

[Nhưng cho dù có nguy hiểm, mình nhất định sẽ bảo vệ chị.]

[Phải bám sát chị suốt mới được.]

Thẩm Nguyệt nhìn em trai với ánh mắt đầy cảm động, tay nắm chặt lấy tay cậu. Dù em trai không có dị năng, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến việc bảo vệ cô, chính điều này mới là đứa em trai mà cô quen thuộc, mãi mãi là cậu bé đáng yêu trong lòng cô.

Nghĩ đến kẻ giả mạo từng chiếm lấy thân xác em mình, ánh mắt Thẩm Nguyệt lóe lên tia sắc bén và may mắn. Em trai cô đã trở về, nhưng nếu có cơ hội, cô chắc chắn sẽ không tha cho kẻ giả mạo đó, nhất định bắt hắn trả giá cho những gì đã làm.

Tuy nhiên, điều cô lo sợ nhất là kẻ giả mạo kia lại chiếm lại cơ thể em trai, lúc đó cô sẽ bất lực với hắn một lần nữa.

Lòng bàn tay Thẩm Nguyệt không tự chủ được toát ra mồ hôi lạnh, cho đến khi Thẩm Mặc nắm lại tay cô, lo lắng hỏi: "Chị ơi, chị sao thế? Không sao chứ?"

Thẩm Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Không có gì đâu, chỉ là chị lo lắng em chưa từng ra ngoài, chưa quen thôi. Chị sợ em sẽ bị thương, giống lần trước ấy. Mặc Mặc phải ngoan, theo sát chị, đừng làm chị lo lắng nữa nhé.”

Thẩm Mặc nghe chị nói có phần lộn xộn, như thể chị đang lo lắng lần ra ngoài này cậu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng dường như có một tầng ý nghĩa sâu xa mà cậu không hiểu hết.

Nhưng dù là gì đi nữa, sự quan tâm của chị giấu thế nào cũng không được. Thẩm Mặc ngoan ngoãn gật đầu: “Không sao đâu chị, em cũng giỏi lắm, em sẽ bám theo chị mà.”