Chương 12: Mặc Nhận

Nghĩ vậy, Thẩm Mặc xếp bằng, tập trung vào việc tu luyện. Trong khả năng chịu đựng, cậu cố gắng hấp thụ năng lượng trong không khí. Ma khí không ngừng rèn luyện cơ thể yếu ớt, sau đó tích tụ lại thành nền tảng của cậu. Linh khí vẫn chỉ là chút ít, nhưng ít còn hơn không.

Trong không khí còn phảng phất một chút tử khí nhè nhẹ, nhưng Thẩm Mặc cũng không từ chối. Miễn là không làm kinh mạch vỡ tung thì chút đau đớn cậu cũng chịu được, không cau mày lấy một lần.

Thời gian thấm thoắt trôi qua đến chiều, ánh mặt trời đã không còn gay gắt như lúc giữa trưa. Nhớ lại những gì đã lên kế hoạch, Thẩm Mặc chậm rãi mở mắt khi đang nhập định. Một luồng khí vô hình lan tỏa từ trung tâm cậu.

Tốt lắm, cuối cùng không còn yếu ớt như trước.

Thẩm Mặc vươn vai, vận động đôi chút sau khi ngồi lâu, sau đó đi đến cửa sổ, mở ra nhìn về phía chiếc xe sáng nay đã rời đi. Cậu giơ tay ngáp một cái, sau đó liền trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống. Tất nhiên, Thẩm Mặc không rơi xuống đất mà lơ lửng cách mặt đất nửa mét.

Nhìn kỹ lại, dưới chân cậu không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh đao gỉ sét, tỏa ra sát khí chẳng lành, lơ lửng giữa không trung. Còn chưa kịp tận hưởng phong thái ngầu được ba giây, thân đao đã bắt đầu rung lắc, suýt nữa làm Thẩm Mặc ngã xuống đất.

Cậu mặt đen lại, nhìn thanh đao cũ rỉ với vẻ bất đắc dĩ: "Mặc Nhận à, dù gì chúng ta cũng đã sát cánh bao lâu, ta biết ngươi hiện tại cũng bị thương, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa nhé. Ta nhất định sẽ tìm được thứ giúp ngươi thăng cấp.”

Dường như được an ủi bởi lời hứa hẹn của cậu, Mặc Nhận không còn rung lắc, ổn định lơ lửng trên không. Thẩm Mặc vận dụng ma lực, lần theo khí tức của người chị tiện nghi, điều khiển hướng đi, vụt một cái biến mất khỏi chỗ cũ.

Căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, xung quanh không có nhiều xác sống, nhưng vì thế mỗi lần đi tìm đồ tiếp tế đều phải di chuyển quãng đường rất xa.

Trên đường đi, Thẩm Mặc không gặp nam nữ chính, có thể bọn họ đã vào thành rồi. Cậu điều khiển Mặc Nhận trực tiếp đến trung tâm thành phố trong ký ức, rồi nắm chặt Mặc Nhận trong tay.

Khí tức ở đây quá hỗn loạn, nhất thời Thẩm Mặc cũng không phân biệt được vị trí cụ thể của nam nữ chính, nhưng khu trung tâm phần lớn đều là xác sống, không có dấu hiệu của người sống.

Hiện tại, các nhóm thu thập tài nguyên của những người sống sót đều khám phá ở khu vực ngoại vi, còn lại ở trung tâm hầu như chỉ là cư dân bản địa chưa kịp thoát thân, nhưng số lượng này quá ít so với xác sống.

Thẩm Mặc nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc, ánh mắt lóe lên, quyết định trước tiên thu thập một số vật tư. Nơi cậu đáp xuống tình cờ là khu thương mại sầm uất nhất thành phố, với vài trung tâm thương mại lớn. Nhưng tương ứng, nơi này vốn là khu đông đúc nhất trong thành phố, đập vào mắt là hàng loạt xe hơi hư hỏng nằm ngổn ngang trên đường, mặt đất đầy rác rưởi và vết máu đã đen lại.

Xung quanh có không ít xác sống đang lang thang vô định.

Cửa kính của các cửa hàng ven đường bị đâm vỡ nát vì chuỗi tai nạn xe liên hoàn, nhưng những món đồ bên trong vẫn còn khá đầy đủ, chưa hư hại nhiều.

Những mảnh kính vỡ trước cửa ngổn ngang trên mặt đất, dưới ánh nắng chói chang chiếu vào, phản chiếu những tia sáng lấp lánh, tạo nên một bức tranh đẹp đến hoang tàn. Nếu không phải đang trong thời kỳ mạt thế, chắc cậu đã phải cảm thán đôi câu.