Quyển 2 - Chương 45

Edit: Dii

_________________

Diệp Lệnh Úy vốn định tìm thời gian để tâm sự với Phí Lan, hỏi thử xem đối phương nghĩ vậy thật không, hạng nhất mà nỡ nhường cho mình sao. Ai ngờ chưa có cơ hội hỏi, cậu đã phải vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.

Bệnh viện nhân dân số 1 Thân Thành.

Phòng thay băng.

Diệp Huyến nhìn bác sĩ bận bịu tới lui. Trừ gãy xương chưa lành thì người hắn còn chi chít vết thương nhỏ, tuần nào cũng đến thay băng. Vừa thấy chân của mình, hắn lại nghĩ tới xe, nghĩ tới xe, hắn liền nghĩ tới Diệp Lệnh Úy, bỗng chốc thấy bực bội.

Từ khi chiếc xe yêu quý nhất bị nổ, Diệp Huyến gầy đi tận 5 kg. Mỗi lần nằm mơ hắn đều thấy Diệp Lệnh Úy cầm bật lửa ném về phía ga ra xe, trong khoảnh khắc ấy, tất cả xe đua của hắn cũng tan biến theo.

Ngủ có một đêm mà tỉnh dậy tới mấy lần.

“Anh Huyến!” Nghiêm Bách đột nhiên đá cửa đi vào cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Huyến, “Em trai đến!”

Diệp Huyến nhất thời chưa suy nghĩ kịp: “Em trai ai?”

“Đương nhiên là em của tụi mình!” Nghiêm Bách nói, “Diệp Lệnh Úy đó!”

“Diệp Lệnh Úy là em tụi mình hồi nào? Liên quan gì tới cậu?” Diệp Huyến cau mày, giọng điệu hắn nặng nề. Hắn nói xong bỗng khựng lại: “Xe tôi đâu?”

“Ờm, dưới bãi đậu xe.” Diệp Huyến không thể tự lái xe được, là Nghiêm Bách tới nhà hắn, lấy xe hắn ra cùng nhau chạy tới bệnh viện. Nghiêm Bách tỏ ra vô cùng vui vẻ, hắn thích xe của anh Huyến lắm, chỉ là trước đây anh Huyến cứ giữ xe như giữ vàng, không cho chạm vào chứ đừng nói là lái.

Diệp Huyến thở phào, hỏi lại ngay: “Cậu thấy nó? Nó nói chuyện với cậu?”

Lúc này Nghiêm Bách mới nghiêm túc lại, lắc đầu: “Không, thằng bé được nâng từ xe cấp cứu xuống, nói chuyện gì được nữa chứ. Nếu không phải gương mặt ấy quá chói mắt, tôi cũng chẳng nhận ra.”

“Xe cấp cứu?”

“Vậy nên tôi mới chạy tới nói cậu nghe.”

Diệp Huyến nhíu mày: “Tôi có phải bác sĩ đâu.”

Nghiêm Bách: “Nó là em trai cậu!”

Diệp Huyến giương mắt, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng: “Tôi không bảo xe của tôi là do nó đốt à.”

Bầu không khí ngưng đọng lại mấy giây, vẻ mặt Nghiêm Bách dần trở nên khó tin, sau đó chửi thề một tiếng: “Không ngờ, hoàn toàn không ngờ được. Nếu tôi có đứa em trai như thế, xe có nổ đi nữa cũng chẳng sao, miễn nó vui là được.”

Diệp Huyến cười giễu, không nói gì.

Phòng chăm sóc đặc biệt tầng 27.

Bác sĩ khoa hô hấp và bác sĩ khoa tim mạch mở một buổi hội chẩn lớn, bên trong có một đống người đi vào rồi lại đi ra.

“Người nhà đâu?” Một bác sĩ hơi trẻ hô lên.

Dì Lệ lau nước mắt: “Ở đây, ở đây!”

“À, là như này, để tôi nói cô nghe.” Một bác sĩ già tổng hợp lại kết quả hội chẩn của chuyên khoa nội, cố hết sức làm các từ ngữ chuyên ngành trở nên dễ hiểu, “Bệnh nhân có bệnh tim, người nhà cũng rõ rồi, điều dưỡng có giải thích hôm qua bệnh nhân mắc mưa, sức đề kháng và miễn dịch của những người có bệnh tim không bằng người thường, mắc mưa dễ gây ra bệnh viêm phổi.”

“Điều này làm tăng gánh nặng cho tim, đầu tiên chúng tôi phải trị viêm phổi đã, đồng thời cũng dùng thuốc hạ nhịp tim. Người nhà bình thường phải lưu ý nhiều hơn, chuyện này rất quan trọng, không được qua loa.”

Bác sĩ chủ trị đi kê đơn thuốc, đám người kia cũng rời đi theo. Diệp Sầm đã sai Hứa Mai đi hỏi thăm, sắp xếp hộ lý chuyên chăm sóc cho Diệp Lệnh Úy.

Dì Lệ không đi vào được, dựa lên cửa kính nhìn thiếu niên trên giường bệnh. Sắc mặt cậu tái nhợt như tờ giấy, trông cứ như sắp tan biến vậy.

Diệp Lệnh Úy tỉnh rồi, cậu cảm nhận được ánh mắt nên nghiêng đầu cười với dì Lệ, dùng khẩu hình nói câu xin lỗi.

Con không nên chạy khắp nơi.

Trong cổ họng dì Lệ phát ra từng tiếng kêu khóc bi thương. Bà che miệng đi qua một bên, nén nước mắt vào gọi điện thoại cho Diệp Sầm.

“Con ở đâu?”

“Công ty quan trọng như vậy ư? Có phải hôm nay Kiều Kiều chết, con cũng phải làm xong việc ở công ty cái đã không?”

“Diệp Sầm, con là anh cả của nó, nó và Diệp Huyến là hai người thân của con!” Dì Lệ khẽ quát, “Chứ không phải dì, dì chỉ là bảo mẫu, dì không có nghĩa vụ ấy!”

Diệp Sầm bên kia im lặng một lát rồi cúp điện thoại. Dì Lệ dựa trên tường, chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ nằm trên giường bệnh của Diệp Lệnh Úy, bà đã đau lòng đến tột cùng.

“Dì Lệ,” Giọng nói có hơi lạnh nhạt vang lên từ trên đầu, “Dì đừng khóc, lau nước mắt đi.”

Dì Lệ ngẩng đầu lên nhìn, là Phí Lan.

Bà đã mấy năm chưa gặp Phí Lan. Dì Lệ cười miễn cưỡng: “Nếu con không nói, dì cũng không nhận ra con.”

Phí Lan là người gọi điện báo cho bà, cũng là Phí Lan dùng thân phận người nhà theo xe cấp cứu chở Diệp Lệnh Úy đến. Dù cha Phí Lan là Phí Thương chẳng giống hạng tốt lành gì, nhưng Phí Lan lại không phải người xấu.

“Hôm nay con vất vả rồi, làm lỡ việc học của con.”

Phí Lan khẽ cười: “Vâng.”

Bên tòa nhà Diệp thị.

Hứa Mai ôm tập hồ sơ trong người, do dự một lát, cuối cùng vẫn nói: “Sếp Diệp định khi nào đi?”

“Không cần vội,” Diệp Sầm ký tên thêm một cái, “Tôi qua đó ngay.”

Hứa Mai nhìn lịch trình chật kín: “Nhưng lát nữa còn phải ra ngoài tham gia hội nghị với ông Diệp…”

Diệp Sầm giương mắt nhìn Hứa Mai.

Hứa Mai thở dài: “Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi điện thoại cho bệnh viện, bảo họ chăm sóc cậu Diệp thật tốt.”

Trước đây cũng từng xảy ra tình huống như thế, hễ phải chọn giữa Diệp Lệnh Úy và Diệp Tổ Mẫn, dù Diệp Tổ Mẫn chỉ gọi Diệp Sầm đến câu cá đánh gôn, trong khi đó tính mạng Diệp Lệnh Úy đang gặp nguy hiểm, Diệp Sầm vẫn sẽ không do dự chọn ông lão nhà họ Diệp.

Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ.

“Chờ đã,” Diệp Sầm giơ tay khiến Hứa Mai ngưng động tác gọi điện thoại cho bệnh viện, anh khép văn kiện lại, nói: “Gọi cho dì Lệ, nói tôi đến đó ngay.”

Hứa Mai hơi sửng sốt: “Sếp Diệp, anh…”

“Về phía ông nội, cô cứ xem mà giải thích.” Diệp Sầm nói.

Đây là chuyện bất ngờ, cô cho rằng Diệp Sầm vẫn sẽ chọn Diệp Tổ Mẫn, dù gì đó cũng là trưởng bối của anh, cũng là người anh kính trọng nhất. Quan trọng nhất là, hình như Diệp Sầm chưa từng thất hứa với Diệp Tổ Mẫn.

Không biết tại sao Hứa Mai lại cảm thấy hơi vui vẻ, vì đó giờ cô luôn cho rằng Diệp Sầm, Diệp Huyến và Diệp Lệnh Úy mới là người một nhà, nếu Diệp Sầm cứ mù quáng nghe theo ông mình thì đến cuối đời e là sẽ sống cô độc.

Diệp Sầm tự lái xe qua, Hứa Mai thay anh chủ trì cuộc họp.



Diệp Lệnh Úy mơ một giấc mơ dài.

Cậu nhìn thấy nguyên thân đang vẽ tranh, cậu biết nguyên thân rất thích vẽ vời, đồng thời cũng rất có thiên phú.

Nhân vật chính là một bé trai có bệnh tim, nửa đoạn trước vẽ gió, vừa thấp vừa ngột ngạt khiến người ta không thở nổi.

Diệp Lệnh Úy cho rằng nguyên thân đang vẽ một người nào khác.

Nhân vật chính phát bệnh tim trong lớp nhưng chưa chết, cậu “sống lại”, tựa như vừa rồi chỉ đang ngủ thôi. Bắt đầu từ đoạn này, nét vẽ nhẹ nhõm ung dung đi nhiều, bầu trời ngập tràn màu sắc sáng sủa.

Diệp Lệnh Úy hy vọng đây là một giấc mơ.

Nhưng không phải.

Tranh vẽ trên bàn của nguyên thân biến mất, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc này nguyên thân đi tới trước mặt mình.

Cậu đưa bàn tay ra bao lấy l*иg ng.ực Diệp Lệnh Úy, khẽ nói: “Cậu chính là tôi, tôi sẽ có một cuộc đời khác.”

Nguyên thân cho chính mình sống thêm một lần nữa, và chuyện đó đã xảy ra, hiện tại cậu đang ở trong tranh vẽ của nguyên thân, không đúng, là tranh do chính cậu vẽ.

Cậu làm mọi thứ chỉ vì muốn hoàn thành một bức tranh, hoàn thành hy vọng của bản thân, ở một cuộc đời khác.

Diệp Sầm là anh cả của cậu.

Diệp Huyến là anh hai của cậu.

Tất cả những thứ này đều là những việc rất chân thực cậu đã trải qua.

Trước đây cậu bảo rằng đang giúp nguyên thân đòi lại nợ nần, thực ra cậu đang giúp chính bản thân mình.

Diệp Lệnh Úy nghĩ mình sẽ rất buồn bã, dù sao trước đó cậu cũng chết rồi, như bây giờ cũng tốt, tựa như cậu lại càng thêm cởi mở không nể nang gì.

Người từng chết một lần rồi, sợ gì chứ.

Máy đo điện tim chợt vang lên cảnh báo.

Phòng chăm sóc đặc biệt nổi lên tiếng ồn.

Dì Lệ nhìn huyết áp và nhịp thở đang dần giảm trên màn hình, hô gọi bác sĩ vào. Các loại máy móc dùng để cấp cứu được đẩy tới, Phí Lan đứng sau lớp kính nhìn ống thở trên mặt thiếu niên được đổi thành mặt nạ oxy, trên người cậu đều là những loại dây ống chi chít.

Phí Lan khép hàng mi, cảm thấy hô hấp của mình như sắp ngừng lại.

Lúc Diệp Sầm tới thì nhìn thấy cảnh tượng như thế.

Xung quanh giường bệnh có rất nhiều người, anh thấy Diệp Lệnh Úy buông thõng tay bên giường. Diệp Sầm đi tới trước mặt dì Lệ, nhưng dì Lệ lại như không nhìn thấy anh.

Diệp Huyến chống gậy được Nghiêm Bách đỡ đến đây. Hắn không muốn đến, là Nghiêm Bách bắt hắn phải đến xem một chút, cuối cùng lại thấy đèn cảnh báo của cả tầng này sáng lên, đây là đèn tín hiệu báo có bệnh nhân quan trọng phải cấp cứu. Trong hành lang có các nhân viên chạy tới lui cấp cứu cho người bệnh, trong tay họ là đủ thứ máy móc, ống dây, dao kìm…

Diệp Huyến cũng không nhận ra rằng bước chân mình đang đi nhanh hơn.

Nghiêm Bách bị bỏ lại phía sau, trợn mắt há mồm: “Không phải chứ anh Huyến, cậu què như thế mà đi nhanh vậy…”

Chờ đến cửa phòng bệnh rồi, bước chân của Diệp Huyến liền chậm lại. Diệp Huyến hờ hững liếc sơ, nói bằng vẻ lạnh nhạt: “Cũng có phải lần đầu đâu, cần gì…”

“Chát”.

Tiếng bạt tai vang lên, ngay cả nhân viên cấp cứu chạy ngang qua cũng phải ngó mấy cái.

Giọng nói của dì Lệ run rẩy: “Dì chỉ là bảo mẫu, dì không có tư cách đánh anh, nhưng anh tự nghe xem lời của anh là lời của loài súc sinh gì!” Bà nắm lấy ống tay áo Diệp Huyến, cũng không quan tâm rằng chân hắn đang què, lôi hắn đến bên cửa kính, “Bên trong đó là người dưng của anh sao? Không, dù có là người dưng đi nữa, anh cũng không có quyền nói như thế, nhưng đó là em trai của anh!”

“Nó làm sai cái gì? Nó là đứa bé không biết gì, không làm gì sai cả, điều duy nhất nó làm sai chính là bị người mẹ không biết xấu hổ kia của mấy người đẻ ra, gặp loại cái loại anh trai máu lạnh như các người!”

Dì Lệ đấm ngực, ánh mắt Diệp Huyến từ từ lạnh xuống, “Dì Lệ, dì mắng con thì được, nhưng mẹ con không liên quan.”

“Không liên quan?” Dì Lệ hét lớn, cả Nghiêm Bách cũng sợ hãi trốn xa mấy mét, cần phải tránh mấy cái ân oán nhà giàu này càng xa càng tốt.

Diệp Sầm đứng sau Diệp Huyến, anh biết dì Lệ đang nói cho cả hai người họ nghe chứ không riêng gì Diệp Huyến.

“Anh đi mà bắt cô ta thề, thề rằng nếu bệnh tim của Kiều Kiều có liên quan tới cô ta, cô ta sẽ bị Thiên Lôi đánh chết!” Làm chị em nhiều năm như thế, nhưng đây là lời độc địa nhất mà dì Lệ từng nói ra.

Diệp Huyến há miệng, giọng điệu yếu ớt nhưng rất cố chấp: “Mẹ con không liên quan.”

Giọng của dì Lệ đanh thép, trong lòng Diệp Sầm đã có cân nhắc. Anh nhìn vào phòng bệnh, bệnh của em út mình chắc chắn có nguyên nhân khác, đồng thời mẹ của bọn họ cũng có liên quan.

“Không liên quan đúng không? Được, được lắm!” Dì Lệ cười lạnh lùi về sau, “Chờ chút nữa dì cho các anh nhìn, rốt cuộc là có liên quan hay không, để các anh quỳ gối trước cửa xin lỗi nhận sai với Kiều Kiều!”

Giờ khắc này dì Lệ đã ân hận, bà không nên cho rằng giữa bọn họ chỉ là giận dỗi nhất thời, không nên giấu báo cáo năm đó đi để bảo vệ quan hệ giữa bọn họ. Bà không ngờ rằng, Diệp Huyến và Diệp Sầm còn lạnh nhạt máu lạnh với Kiều Kiều hơn người dưng.

Báo cáo nhanh chóng được mang tới, do tài xế trong nhà đem đến giúp, ông cũng không dám xem mà đưa thẳng tới. Tới nơi ông cảm thấy có điềm gì đó nên quay đầu đi ngay.

Nghiêm Bách cũng cảm thấy bây giờ là thời điểm để chuồn, bèn im lặng rời đi.

Tầm mắt hướng tới phòng bệnh của Phí Lan dời khỏi, hắn nói với dì Lệ: “Dì Lệ, con xuống dưới mua ít đồ ăn, sợ cậu ấy tỉnh dậy cảm thấy đói bụng rồi lại nhõng nhẽo ồn ào.”

Dì Lệ vừa nghe xong liền chảy nư/ớc mắt.

Trong hành lang chỉ còn lại ba người, dì Lệ, Diệp Huyến, Diệp Sầm.

Dì Lệ hít sâu một hơi, mở bao hồ sơ ra, bên trong có đựng một xấp báo cáo dày, là kết quả kiểm tra của Khương Huệ, Diệp Sầm, Diệp Huyến, Diệp Lệnh Úy.

Tuy rằng trên đó có được đánh một dấu chấm hỏi biểu thị rằng vẫn chưa chắc chắn, nhưng bệnh tim của Diệp Lệnh Úy là do Khương Huệ uống thuốc trong thời gian mang thai là việc không thể nghi ngờ.

Bọn họ cho rằng sinh Diệp Lệnh Úy ra là chuyện sai lầm nhưng lại chưa từng nghĩ đến, nếu Khương Huệ không mang thai đứa thứ ba, người bị độc tố làm hại chính là Khương Huệ.

Diệp Lệnh Úy vốn phải được khỏe mạnh.

Hai người đọc báo cáo xong, Diệp Sầm im lặng rất lâu, từ từ gấp báo cáo lại đưa cho dì Lệ: “Xin lỗi.”

Diệp Sầm chưa từng nghĩ đến sự thật lại là như vậy.

Âm thanh cấp cứu được phóng đại lên, dường như anh nghe thấy giọng nói dồn dập của các bác sĩ và điều dưỡng đang làm cấp cứu. Cảnh tượng đứa em út ngày xưa lẽo đẽo theo sau anh gọi “anh ơi” đột nhiên hiện lên.

Dì Lệ xem bọn họ như con mình mà thương, bà nhìn Diệp Huyến: “Anh không cần bày ra vẻ mặt đó. Lúc Kiều Kiều đốt xe anh, anh nên ý thức được rằng, sẽ có một ngày nó không nhận anh là anh trai nữa. Nếu không phải thế, một đứa bé mềm lòng như nó sao có thể khiến anh trai mình tức giận?”

“Diệp Huyến, người làm dì thất vọng nhất chính là anh.”

Diệp Huyến siết chặt nắm đấm, thậm chí hắn còn không dám nhìn về phía phòng bệnh.

Nếu liếc nhìn, hắn sẽ đào lại những việc hắn làm mấy năm qua.

Hắn biết Diệp Lệnh Úy vô tội, nhưng lại cố chấp đổ toàn bộ trách nhiệm khi ba mất lên đầu Diệp Lệnh Úy. Thực tế, người vô tội nhất phải là cậu mới đúng.

Còn người mẹ mà hắn luôn yêu quý kia lại gây ra chuyện tàn nhẫn nhất với họ.

Họ không bị ảnh hưởng gì là do may mắn, họ dựa vào đâu mà coi thường Diệp Lệnh Úy.

Nửa tiếng qua đi, cấp cứu kết thúc.

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, mồ hôi chảy đầy người: “Không sao nữa rồi, bệnh tim đột ngột tái phát đã được khống chế, ý chí cầu sinh của bệnh nhân vẫn rất mạnh. Người nhà có thể vào nói chuyện rồi, không còn nguy hiểm nữa.”



Diệp Lệnh Úy nhìn thấy Diệp Huyến đỏ bừng hai mắt ngồi ở cuối giường của mình, cậu tưởng cậu gặp ma.

Nhưng cậu im lặng không biểu hiện ra ngoài, chỉ giương mắt nhìn dì Lệ: “Con đói.”

Dì Lệ rưng rưng nước mắt gật đầu với cậu.

“Anh cả…” Diệp Lệnh Úy lấy hơi một cái, “Anh trai em đâu?”

Mới tỉnh lại nên Diệp Lệnh Úy phát âm không rõ ràng, chữ “em” và chữ “hai” na ná nhau nên dễ khiến người khác nghe nhầm. Diệp Huyến hơi mất tự nhiên mà sáp lại: “Đây này.”

(*我哥 và 二哥 wo và er đọc gần na ná nhau.)

Diệp Lệnh Úy chớp mắt hai lần, khuôn mặt nhỏ chôn trong chăn vừa vô tội vừa yếu ớt, giọng nói cậu lại mềm mại khàn khàn: “Không phải, ý em là Phí Lan đâu?”

Hết chương 45.