Chương 5: Ăn vạ tại Điện Huyền Long
Tác giả: Đào Tam Chi
Editor: Gái Già Thích Ngôn Tình
Không phải Đế Vô Thích chưa thấy đám nữ nhân kia nhìn mình bằng ánh mắt si mê đến điên cuồng nhưng trong ánh mắt của tiểu cô nương này… Phải nói thế nào đây?
Sạch sẽ, tinh khiết, trong suốt và không có tạp chất nào khác ở trong đó.
Thật giống như đơn giản chỉ cảm thấy gương mặt này của hắn ưa nhìn, ánh mắt đó không khiến hắn cảm thấy ghê tởm hay khó chịu.
Tuy nhiên, sự tồn tại của nữ nhân đối với hắn chính là phiền. Nếu đã phiền thì hắn cũng lười nói nhiều với nàng ta, chỉ tốn lời vô ích.
“Cô mặc kệ ngươi thật sự khờ hay giả khờ, ngươi, hãy nghe cho rõ những lời tiếp theo của Cô.”
Vân Hề ngoan ngoãn đứng đó, đôi mắt hạnh nhân hơi cong lên: “Dạ~.”
Thích Thích, cưng cứ nói đi!!!
“Tuy gọi ngươi đến thị tẩm nhưng Cô sẽ không chạm vào ngươi. Rời khỏi đại điện này, ngươi phải biết nên nói gì và không nên nói những gì. Nếu nói ra những lời không nên nói… Cẩn thận cái đầu của ngươi.”
Con ngươi của Vân Hề lóe sáng lấp lánh, vỗ ngực bảo đảm với hắn: “Thích… Dạ được ạ ~ Ngài cứ yên tâm, nếu người khác có hỏi, thần thϊếp sẽ nói ngài siêu lợi hại, thần thϊếp cả đêm không ngủ được luôn.”
Cả đêm không ngủ là cái quái gì?
Rõ ràng là Đế Vô Thích rất bất ngờ về câu trả lời “Vượt khỏi phạm vi trần thế” này của nàng và đơ ra vài giây.
“Tịch Thiện, dẫn nàng ta đến sảnh cung điện phụ.”
Tuy chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nhưng Vân Hề lại hiểu rõ tính tình của vị này.
Với tư cách là nhân vật phản diện trong sách, bên ngoài đồn đãi vị này thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách quái gở - lập dị, hung ác - tàn bạo thất thường.
Nhưng sự thực là từ đầu tới cuối Đế Vô Thích chưa từng chủ động hại một ai và hành động của Đế Vô Thích ngay thẳng, chính trực hơn nhiều so với nam chủ, người có vẻ ngoài ấm áp dịu dàng như ngọc, cư xử khiêm tốn nhã nhặn nhưng sau lưng lại ngấm ngầm âm mưu hại người.
Nếu không, không lý nào làm một nhân vật phản diện nhưng cuối cùng tên tuổi của chàng ấy lại vượt qua cả nam chủ.
Có điều, tính tình của vị này có tí lạnh lùng, không thích giao tiếp với mọi người, càng không thích gần gũi với nữ nhân.
Với tư cách là một fan cuồng ngoan ngoãn, Vân Hề đương nhiên sẽ không quấy rầy nam thần nghỉ ngơi.
Khẽ gật đầu với hắn: “Vậy thần thϊếp không quấy rầy ngài nghỉ ngơi.”
Mi mắt của tiểu cô nương vẫn luôn cong cong mang theo ý cười trông rất dịu dàng, vốn dĩ vẻ ngoài vừa ngọt vừa mềm, ngay lúc này cười lên trông càng ngọt ngào hơn.
Tịch Thiện từng chứng kiến những người sợ đến khóc thét, sợ đến ngu người, sợ đến ngất đi, còn có người sợ đến són đái trong đại điện này nhưng lại chưa bao giờ thấy tiểu cô nương nào tươi cười rạng rỡ đến thế.
Vân Hề có thể không vui sao? Bản mệnh nam thần mà nàng thần tượng suốt 5 năm đang nằm ở cách vách, họ hít thở và hô hấp chung oxy đấy nhá.
Nhưng với Đế Vô Thích thì tất cả mọi việc vẫn diễn ra bình thường.
Vẫn diễn ra bình thường tức là chép một một quyển kinh Phật, cơn đau đầu dữ dội đúng hạn tới vào lúc nửa đêm và nó hành hạ, giày vò hắn gần hết đêm. Xông đốt trầm hương an thần ngủ chưa đến hai tiếng đã phải thức dậy lâm triều với gương mặt khó chịu cục súc.
Nghe một đám người tranh cãi càng khiến đầu của hắn đau hơn.
Khi quay trở lại Điện Huyền Long, đi ngang con đường trước sảnh cung điện phụ thì bất chợt nghe được một giọng nói ngọt ngào mềm mại thuộc về tiểu cô nương: “Tịch Thiện công công! Sao bệ hạ còn chưa hạ triều nữa vậy?”
Đế Vô Thích nghe ra được, đây là giọng của Vân mỹ nhân mới “Thị tẩm” vào tối qua.
Giọng nói của Tịch Thiện phát ra ngay sau đó: “Bệ hạ có thể là bận rộn triều sự. Vân mỹ nhân! Nếu ngài đã thức dậy, vậy thì hãy trở về đi.”
Ai cũng có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói của Tịch Thiện: Tiểu cô nương, dù có đứng ỳ tại chỗ này thì vị kia vẫn sẽ không gặp ngươi đâu.
Tuy nhiên, rõ ràng là tiểu cô nương giả vờ không hiểu: “Ta không phải cố ý ngủ nướng, ngươi nghĩ lại đi. Hôm qua ta đến thị tẩm, nếu sáng sớm đã trở về, vậy không phải gián tiếp nói rõ ta ngủ rất ngon vào tối qua sao?! Thế nên, vì thể hiện bệ hạ siêu lợi hại, ta không thể dậy sớm được.”
Chắc chắn nàng ấy là người đầu tiên có thể ngủ nướng tại Điện Huyền Long mà vẫn nói đúng lý hợp tình đến vậy.
Hết chương 5