Chương 47: Chương 47:



Làn da vốn dĩ trắng mịn hơn so với những người khác, hiện tại hình như càng trắng mịn hơn, làn da kia thật sự trắng mịn như Bạch Ngọc, dường như còn phát sáng.

Gương mặt nhỏ trắng hồng, đôi mắt sáng có thần, môi anh đào lúc đóng lúc mở, giọng nói cũng ngọt mềm vài phần.

Trong đầu đột nhiên toát ra cụm từ Lạc Tinh Hà thường treo ở bên miệng—— “Tiểu tiên nữ”.

Không sai, tiểu tiên nữ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn chưa từng nhìn thấy tiên nữ, nhưng nếu thực sự có tiên nữ, đại khái chính là nàng.

“Bệ hạ? Bệ hạ?” Vân Hề thấy hắn không trả lời, lại kêu hai tiếng.

Lúc này Đế Vô Thích mới ý thức được bản thân cư nhiên thất thần một lát, thanh thanh giọng nói: “Ngươi mang lên trẫm nhìn xem.”

Vân Hề ngạc nhiên, chỉ chỉ vào mặt mình: “Dạ? Thần thϊếp đeo sao?”

Đế Vô Thích liếc nàng, giọng nhàn nhạt, nghiêm túc nói: “Bằng không đâu? Trẫm muốn thứ này làm gì? Chính mình mang sao? Ngươi mang lên giả làm mèo con, như vậy món quà này mới tính có hiệu lực, nếu không, không tính.”

Vân Hề nói trong lòng, vốn dĩ chính là cho rằng chàng tự đeo nha.

Chẳng lẽ nam thần ngượng ngùng, không muốn thừa nhận bản thân có một trái tim thiếu nữ màu hồng?

Thôi được rồi, nhìn thấu không nói ra, đạo lý này nàng hiểu.

“Dạ, thần thϊếp mang đây.”

Vân Hề nghiêng đầu, gỡ trâm cài đầu xuống, búi tóc rơi rụng, mái tóc vừa đen dày vừa dài sáng bóng trút xuống như thác, sửa sang sợi tóc, mới cài tai mèo lên đầu.

Nhìn Đế Vô Thích chớp chớp mắt, lông mi cong vυ"t run rẩy, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia ngượng ngùng.

“Mang xong rồi.”

Ánh mắt Đế Vô Thích càng sáng, biểu tình trên mặt giả vờ lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại không bình tĩnh như vậy, âm thanh khàn khàn: “Kêu hai tiếng tới nghe một chút.”

Vân Hề ‘hả’ một tiếng, đôi mắt trong trẻo có thể nói.

Đế Vô Thích giơ ngón tay búng búng tai mèo mềm mụp trên đầu nàng: “Học tiếng mèo kêu, biết không?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Học tiếng mèo kêu?

Nếu là người khác, Vân Hề khẳng định sẽ không tùy ý nghe theo yêu cầu. Nhưng đổi thành nam thần Đế Vô Thích thì không giống nhau.

Nam thần khẳng định thật sự rất thích những con vật đáng yêu, rồi lại muốn duy trì nhân thiết cao lãnh của bản thân, không thể băng, cho nên,mới kêu nàng giả vờ làm mèo con, thỏ con.

“Dạ biết!” Nàng từng biểu diễn bài “Học tiếng mèo kêu” trên Weibo.

Dứt lời, lập tức giơ hai nắm tay nhỏ, đặt ở hai bên má, vừa làm hành động như mèo chiêu tài, vừa kêu “Meo meo meo”.

Dù trước đó Đế Vô Thích từng gặp bộ dáng nàng giả làm thỏ con, nhưng lúc này vẫn không ngăn cản được bị bộ dáng mèo con của nàng kí.ch thích, nâng lên bàn tay che đậy đôi mắt, mới không đến nỗi biểu lộ ra cảm xúc chân thật nơi đáy mắt.

Cô nương này, rốt cuộc nhà họ Vân làm cách nào nuôi ra một nữ nhi đáng yêu như vậy?

Vân Hề lại meo meo meo mà kêu tiếp, tai mèo trên đầu đã bị người lấy xuống.

“Đi ngủ, về sau không cho phép làm thứ này tặng cho người khác, cũng không cho phép kêu tiếng mèo ở trước mặt những người khác.”

“Tại sao? Thần thϊếp học không giống sao?” Vân Hề khó hiểu, âm điệu lại mềm mại ngọt ngào meo một tiếng.

Không phải, nàng học rất giống!

Đế Vô Thích nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập nghi hoặc của nàng, dùng gương mặt nghiêm túc nói: “Bởi vì người khác tưởng ngươi là mèo yêu, bắt nhốt.”

Vậy chính là nàng học rất giống, Vân Hề xem lời này của hắn coi như khích lệ, vui vẻ cong lên khóe miệng.

Đế Vô Thích thấy nàng không những không sợ hãi, cư nhiên còn vui vẻ mà nở nụ cười, có chút đau đầu.

“Ngươi có biết những đạo sĩ đó bắt được yêu quái sẽ xử trí như thế nào không?”

Vân Hề chớp chớp mắt to, còn khá tò mò: “Xử trí như thế nào?”

Đế Vô Thích cảm giác chính mình hình như là đang bịa chuyện lừa tiểu hài tử: “Sẽ trói lại, dùng lửa thiêu sống, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng thành tro.”

Sợ không? Sợ thì ngoan ngoãn nghe lời.

Vân Hề không biết lời của hắn nói có phải có độc hay không, mà ban đêm nàng cư nhiên làm ác mộng, trong mộng thật sự có người đến bắt nàng, trói nàng ném vào trong đống lửa nướng sống.

Sau khi bừng tỉnh, lại ngửi được một mùi hương an thần quen thuộc, mày đẹp hơi hơi nhăn lại.

Lúc này chàng ấy hẳn là rất thống khổ đi, nhưng nàng lại không giúp gì được cho chàng ấy.

Hết chương 47