Chương 3.1

Chương 3

Có lẽ y đã quá tuyệt vọng với tình hình hiện tại của mình, nghĩ rằng mặc kệ phía trước phát sinh chuyện gì đi nữa, đều có thể mặt không đổi sắc mà tiếp nhận, nên khi Dung Nhạc nhìn thấy hạ nhân hồi môn từ Trường Hưng Hầu phủ, y vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ.

Ngược lại, cái này đã làm cho tai mắt của Hầu phủ phu nhân đã thay đổi rất nhiều.

Mẹ đẻ của Dung Nhạc bất quá là nha đầu thông phòng của Trường Hưng Hầu khi còn trẻ, địa vị thấp kém, nếu không phải khi mang thai Dung Nhạc, phu nhân Hầu phủ vừa gả tới đây, thêm vào đó nàng đã hầu hạ Trường Hưng Hầu nhiều năm nên được một chút nhân tình, thì vị thứ trưởng tử này tuyệt đối sẽ không được sinh ra an toàn.

Mặc dù vậy, sự trưởng thành của Dung Nhạc không có nghĩa như vậy là được thuận buồm xuôi gió.

Mã gia bà tử bĩu môi khinh thường, chỉ có thể nói Nhị phu nhân rất thức thời, biết sự tồn tại của thứ trưởng tử đã đánh vào mặt đại phu nhân Hầu phủ, nên mấy chục năm nay bà luôn ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng nói tranh sủng, ngay cả ra phòng bà cũng không dám, hơm nữa vô luận là chuyện gì đều làm theo sự xem xét của đại phu nhân, lúc này mới đổi lại được cuộc sống tốt lành của hai mẹ con trong phủ.

Lúc đó không phải cũng là? Cho dù là để cho Dung Nhạc gả đi cho Thế tử tàn tật, cũng không nói gì hai lời mà đáp ứng.

Vương triều Đại Chu tuy không cấm cưới nam nhân làm chính thê, nhưng phàm là nam nhân đã bị gả đi thì con đường làm quan sẽ không nổi danh, hơn nữa còn không thể có con nỗi dõi cho chính mình.

Mặc dù sau này hoà li, nam nhân bị gả cũng sẽ rất khó có được nữ nhân nguyện ý gả cho.

Mặc dù năm đó hai bên chỉ thành lập bằng lời nói, nhưng hầu hết mọi người ở trong kinh thành đều biết rõ ràng ước định của hai người đó là Đoan Vương thế tử Mặc Sĩ Tranh và đích nữ Trường Hưng Hầu phủ Dung Cẩm Hoa.

Kết quả từ sau khi Thế tử Mặc Sĩ Tranh ngã ngựa gãy chân bị tàn phế, thì hôn ước này cũng không được nhắc tới.

Mãi đến tận bây giờ, vị Thế tử này đã nhược quán chi niên, chuyện hôn sự không thể kéo dài, Trường Hưng Hầu phủ bày ra hạ sách để cho thứ trưởng tử thay đích muội* ( con gái vợ cả) gả đi.

Mã gia bà tử nói, nàng cũng cảm thấy đại phu nhân làm rất đúng. Nhìn kinh thành, ai cũng biết từ sau chuyện Đoan Vương năm đó định ra Thế tử sớm có bao nhiêu hối hận, đến tột cùng Thế tử Mặc Sĩ Tranh này có thể ngồi được bao lâu.

Không thấy bây giờ Đoan Vương phủ có việc, đều là người trong phủ nhị công tử mà Đoan Vương mang theo sao?

Đích nữ Hầu phủ không lo gả, thay vì gả cho một thế tử bị tàn phế ở Vương phủ, tại sao không tìm rể hiền khác?

Tuy rằng nàng còn chưa nói những lời này, nhưng những thủ hạ mưu sinh dưới trướng của Đại phu nhân suy nghĩ cũng gần giống như của nàng. Làm hạ nhân, bọn họ phải làm đúng lời chủ từ mới có thể sống tốt. Nàng vốn cũng không để vị thứ trưởng tử này ở trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện được phục tùng nhiều.

Dung Nhạc nhìn qua đại khái, phát hiện cũng không nhiều người, không đến hai mươi.

Theo Khổng Chiêu nói, lúc đón dâu người theo tới cũng không ít như vậy, chỉ có điều rất nhiều người đã quay trở về Hầu phủ sau buổi lễ ngày hôm qua, và chỉ còn lại những thứ này.

Dung Nhạc trong nội tâm cảm thán, vô luận là Đoan Vương phủ hay là Trường Hưng Hầu phủ, hai nơi này không có mấy người đem y và Mặc Sĩ Tranh để vào mắt.

Ngược lại, đám hạ nhân ở Đoan Vương Phủ ít nhất cũng sẽ làm công việc bề ngoài, ít nhất Vương phi nhìn qua cũng tỏ ra rất coi trọng thế tử.

Đối với những người mà y mang đến, sự vô lễ trên gương mặt đã quá lộ liễu. Trong đó năm, sáu người khinh thường y không chút che giấu, bảy tám người cúi đầu không dám nhìn y, chỉ có hai ba người có vài phần lo lắng khi nhìn thấy y.

Dung Nhạc đơn giản chỉ ra những người kia, đối với Khổng Chiêu nói: "Đây đều là những hạ nhân ta quen ở nhà."

Khổng Chiêu tâm tư nhanh nhẹn, liếc nhìn hết bọn họ, cúi đầu và nói: " Nếu đã như vậy, nô tỳ liền an bài bọn họ tiếp tục hầu hạ bên thái tử phi. ”

Mặc dù trên danh nghĩa Dung Nhạc cũng là một nửa chủ tử trong tiểu viện, nhưng trên thực tế, không ai coi y thực sự thành đương gia chủ mẫu trong nhà, bản thân Dung Nhạc cũng không muốn nhúng tay vào sự vụ của Mặc Sĩ Tranh.

Hiện tại đã y tránh hiềm nghi còn không kịp, làm sao có thể Đi lên đυ.ng vào, làm cho Mặc Sĩ Tranh tìm lý do để thu thập y?

Hơn nữa, y vừa mới đến thế giới này, tuy rằng nhớ rõ tình tiết đại khái của truyện, nhưng dù sao y cũng không phải là nhân vật chính, độ dài trong văn bản cũng có hạn. Nếu muốn đóng vai tốt Dung Nhạc này, y chỉ có thể tìm những người tương đối thân cận với nguyên chủ để nói chuyện.

Cho nên sau khi gặp qua hạ nhân ở tiểu viện, y liền lấy cớ đau đầu để đi về phòng nghỉ ngơi, thuận tiện mang ba người hạ nhân xuất từ Trường Hưng Hầu phủ kia đi.

Bất quá chỉ trong một buổi sáng, phòng tân hôn đỏ rực đã thay đổi bộ dáng, dải lụa đỏ và nến đỏ long phượng trên bàn được dỡ bỏ và thay vào đó là những đồ đạc trang nhã hơn.

Dung Nhạc cảm thấy điều này thuận mắt hơn nhiều so với đêm qua.

Y ngồi trên chủ vị ở gian ngoài và đánh giá ba người đi theo sau.

_______