Chương 10

Xe còn chưa tới gần, Thẩm Ngọc nhìn thấy qua kính chắn gió một đoàn người lao về phía mình.

“…” Thẩm Ngọc ôm trán đau đớn: “Các người có cảm giác như nhìn thấy tang thi từ trong l*иg đi ra không?”

Đường Lật chớp chớp đôi mắt đỏ đẹp, tò mò nhìn đám người: “Bọn họ đang làm gì vậy?”

“Đợi tiên sinh đấy ạ”

"Tại sao phải đợi?"

Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút, vui vẻ nói đùa: "Có lẽ là bởi vì tôi khá được hoan nghênh, tôi không phải ngôi sao lớn, nếu không còn nghĩ bọn họ muốn xin chữ ký của tôi đó.”

Đường Lật: “...”

Chú Trương đang lái xe đột nhiên nói: "Họ càng hy vọng cậu ký tên vào hợp đồng của họ."

Nghe vậy, Thẩm Ngọc cười còn xấu hơn khóc, nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn hạ quyết tâm bảo chú Trương trực tiếp lái xe về.

Sau một ngày lười biếng, khi về đến nhà, trợ lý vẫn đang làm thêm giờ ở công ty vội vàng gửi một lượng lớn văn bản cho Thẩm Ngọc phê duyệt, Thẩm Ngọc than vãn không ngừng, nhưng đành phải vào phòng làm việc với gương mặt buồn như đưa đám.

Là một sinh viên nghệ thuật thích làm bánh, Thẩm Ngọc chưa từng học qua bất kỳ kiến thức nào về quản lý kinh doanh.

Quản lý một tập đoàn niêm yết không hề dễ dàng và đơn giản như điều hành một cửa hàng tráng miệng, tuy nhiên, là một người hay đọc sách, Thẩm Ngọc không có bàn tay vàng giúp đạt đến đỉnh cao của cuộc đời cũng như không có một người cố vấn cuộc sống luôn ủng hộ cậu. Anh ta chỉ có thể chịu đựng, anh ta hành động như một tổng thống độc đoán với da đầu và đôi mắt tối sầm.

Phát triển mảnh đất phía Nam thành phố thành khu nhà ở cao cấp view sông?

Mở, mở, mở! Không thiếu tiền!

Đề xuất sáp nhập và mua lại XXX Studio?

Mua mua mua! Không thiếu tiền!

Các vấn đề liên quan đến việc thành lập chi nhánh ở một quốc gia nào đó?

Hmmmm... Sau khi thành lập chi nhánh, hình như sẽ có một núi công việc đang chờ cậu giải quyết...

Từ chối, vốn cho nhiều dự án trong công ty vẫn chưa thu hồi được, và lượng vốn lưu động hiện tại không đủ để thành lập chi nhánh.

...

Khi Thẩm Ngọc làm xong hết công việc, kim giờ trên đồng hồ đã chỉ hai giờ đêm, cậu điều khiển xe lăn rời khỏi thư phòng, quay người lại thì thấy chú Trương vẫn đang canh gác phòng làm việc. cửa.

“Tiểu Lật Tử đâu?”

“Đã ngủ rồi.”

“Chú Trương, chú đi tìm một trường học danh tiếng gần nhà, làm thủ tục nhập học cho Lật Tử.” Thẩm Ngọc suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục: “Tốt nhất là cậu bé nên được nhập học sau ngày Quốc khánh. Sức khỏe của Lật Tử không tốt, tôi định giúp nó có một sức khỏe thật tốt."

“Được." Chú Trương gật đầu: "Còn thủ tục nhận con nuôi thì sao?"

Thẩm Ngọc nói: "Bỏ qua đi."

"Được rồi." "Mặc dù chú Trương rất bối rối nhưng chú ấy không hỏi thêm câu nào nữa.

Tuy nhiên, Thẩm Ngọc vẫn giải thích: “Mối quan hệ giữa Lật Tử và nhà họ Đường vẫn chưa rõ ràng. Nếu tôi cứ mang Lật Tử vào Thẩm gia mà không hề hay biết thì có thể sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Đối với tôi mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ nhưng đối với Lật Tử thì lại có vấn đề đó."

Chú Trương ngước mắt nhìn Thẩm Ngọc, môi mấp máy như muốn nói điều gì, đáng tiếc cuối cùng lại biến thành im lặng thở dài.

Thôi. Kể từ khi ông Thẩm và bà Thẩm qua đời, Thẩm tiên sinh vẫn đắm chìm trong thế giới bi quan của riêng mình, bây giờ chịu ra ngoài là chuyện tốt.

Mặc dù là vì đứa trẻ thô bạo kia mà mới lựa chọn ra ngoài ....