Dịch: Kim Huệ
Lúc nguyên chủ học cấp hai, ông nội đã mua cho cô một căn nhà, một trăm năm mươi mét vuông, vừa đủ cho một cô gái và dì ở.
Chú Lưu hôm nay không đến đón người.
Tiền Ý Ý nhờ Lương Quyết Thành chở mình tiện thể nhớ đường luôn, ngồi trên khung sườn xe đạp vượt địa hình của Lương Quyết Thành, cả đường chỉ vị trí, khoảng ba mươi phút mới về đến tiểu khu.
Đây là một tiểu khu cao cấp, độ an toàn cực kỳ cao. Tiền Ý Ý chuẩn bị cho Lương Quyết Thành một cái khóa từ, lần sau anh tới sẽ dễ hơn nhiều.
Trong nhà không có ai, dì sau khi nhận điện thoại của Tiền Ý Ý đã chuẩn bị xong thức ăn rồi rời khỏi.
Vừa mở cửa đã mở đèn, trên bàn bày hai phần cơm, l*иg bàn chụp lên.
“Vào đi, chúng ta ăn cơm trước, một chút tớ lấy bài ra cho cậu.
Tiền Ý Ý quăng vớ, khụy xuống nhìn tủ giày, một đôi dép bông con thỏ, và hai đôi dép lê dự phòng, chân Lương Quyết Thành...
“Giày cậu size bao nhiêu?”
Lương Quyết Thành cởi giày đặt bên cạnh giày của Tiền Ý Ý, giống như thuyền nhỏ vậy.
“44.”
Size giống chú nhỏ, Tiền Ý Ý lấy đôi chú nhỏ hay mang đưa cho Lương Quyết Thành.
Cặp hai người để trên ghế sofa màu cam, thảm màu hồng phấn trải trên đất, tùy tiện cũng thấy được gấu bông. Ngay cả trên bàn cũng trưng một bình hoa thiên nga, bên trong cắm hoa hồng và cỏ lau.
Tiền Ý Ý lấy l*иg lên, khóe miệng kéo một cái.
Hình như dì đã suy nghĩ sai ý của cô mất rồi.
Cô dẫn Lương Quyết Thành về để học bài, dì lại chuẩn bị cả bàn ăn dưới ánh nến.
Nến hình trái tim đâu ra thế này.
Trên bàn hai đưa vị thành niên đặt chai rượu vang đỏ?
Lương Quyết Thành rửa tay, tiện thể rửa mặt, tóc ướt dầm lộ ra đôi mắt đẹp.
Lương Quyết Thành nhìn thấy bữa tối trên bàn.
Anh tiếp nhận nhanh hơn Tiền Ý Ý nhiều, mặt bình tĩnh, giống như việc này căn bản chẳng nghĩ gì nhiều.
Chỉ là ánh mắt nhìn thoáng sang chai rượu, có chút do dự.
Anh vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, không thể uống rượu, Tiền Ý Ý cho người để chai rượu ở đây là ý gì.
Rượu,...say rượu làm loạn chuyện đó ư?
Tiền Ý Ý ngồi xuống, mặt đối mặt với Lương Quyết Thành, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt đầy bất mãn của anh.
Tiền Ý Ý:...?
Đại lão có ý gì.
Đại lão không có ý gì, đại lão chỉ giả vờ như không thấy bữa cơm đủ tiêu chuẩn tình nhân, ăn xong cơm vì muốn xua tan đi loại tình trạng hiện tại, Tiền Ý Ý dẫn anh vào phòng.
Phòng sách của Tiền Ý Ý, bàn học dựa vào cửa sổ, một số khung để sách, các ô vuông đan xen nhau, bên trên bày không ít búp bê.
Tiền Ý Ý đã lật sẵn hết rồi.
Tiếng Anh và Ngữ Văn không cần phải lo, chủ yếu là môn lý và môn toán làm cho cô đau đầu thật sự.
Có lẽ do thế giới khác nhau, triều đại thay đổi quá nhanh, cô và Nhậm Kha học với nhau trong một tháng cô phát hiện, có nhiều lượng kiến thức đυ.ng vào khu nguy hiểm của cô.
Mới đầu như mấy người cấp cao quét ngang khu tân thủ, lấy bài thi lên chữ nòng nọc văn*, nhục.
( Nòng nọc văn là chữ cổ thời xưa, có thể hiểu theo hiểu là chữ bác sĩ, chữ như con giun.)
Tiền Ý Ý chỉ nhận mạng, bắt đầu bổ túc.
“Chỗ nào không được?”
Tiền Ý Ý hào sảng vỗ lên đống bài tập.
“Tất cả đều không được!”
Lương Quyết Thành nhìn một cái, các bài tập trong cuốn sổ đều rất khó, không phải câu dễ.
Khoảng thời gian trước cô không làm bài thâm sâu như vậy, cái này là biết anh đến dạy bổ túc, bảo vệ lòng tự tôn của mình mà đẩy độ khó lên?
Lương Quyết Thành không bình luận gì thêm, chỉ lật bài tập, bắt đầu giản lại lỗi sai của Tiền Ý Ý.
Bọn họ bắt đầu lúc tám giờ, mười trang đề, rất nhanh đã mười một giờ rồi, lúc đầu đèn bàn còn sáng trưng giờ đã chuyển sang màu vàng ấm, Lương Quyết Thành một tay chống cầm tay kia viết viết vẽ vẽ lên tập nháp.
“... Như vầy.”
Liên tục giảng bài, họng có chút khô, giọng anh hơi khàn.
Tiền Ý Ý đứng lên, lấy cho Lương Quyết Thành một ly nước ấm.
“Nghỉ ngơi chút đi.”
Màn cửa chưa kéo lại, đèn đường bên ngoài mờ ảo, lá cây rủ xuống, bốn phía yên lặng.
Tiền Ý Ý vào phòng bếp gọt hoa quả, Lương Quyết Thành xoay bút, kiểm tra các bài sửa của cô, phát hiện năng lực của cô rất tốt. Các bài đã giảng qua một lần, gặp các dạng tương tự hiểu một biết ba, không hề bị tái phạm những lỗi sai.
Nếu như cứ liên tục học phụ đạo trong một tuần thì trước ngày thi, lớp một xếp hạng ba mươi là chuyện thường.
Vấn đề học tập không cần phải quan tâm. Lúc bình thường cô học cực kỳ chuyên tâm.
Nhưng mà...
Lưong Quyết Thành quay đầu, nhưng mà đồng hồ chim đỗ quyên treo trên tường đã chỉ điểm hai mươi ba giờ rồi.
Giờ này bắt đầu về, đến nhà cũng phải mười hai giờ rưỡi.
Tiền Ý Ý sẽ để cậu đi sao?
Trong phòng bếp, Tiền Ý Ý đang ca hừ hừ lấy bánh nhung đỏ và
dĩa trái cây bỏ vào khay, chuẩn bị khao người thầy nào đó.
Cô không thể làm việc nào khác, Lương Quyết Thành đã giúp cô một việc lớn, chắc chắn phải cho người ta phúc lợi.
Nếu tối nay Đại Lão ngủ ở đây, cô vẫn có thể bốc lột thêm hai tiếng.
Vậy cô có nên chuẩn bị phòng khách cho anh ta không?
Tiền Ý Ý bưng khay, bánh kem nhỏ và dĩa trái cây đưa tận tay cho Lương Quyết Thành.
“ Vất vả rồi, Thầy Lương, chúng ta nghỉ thôi.”
Lương Quyết Thành dựa vào ghế, chân gĩ ra ngoài một chút.
“Nếu đã xong thì tôi về nha.”
Xe đạp chạy về nhà có chút xa, nhưng vẫn tốt hơn ở nhà Tiền Ý Ý.
Chỉ có hai người họ...
Lương Quyết Thành cảm thấy không được tự tại.
“Không phải nói hôm nay ở đây sao?” Tiền Ý Ý nhìn thời gian, “Tối thế này cậu mà về sẽ ảnh hưởng đến em gái nghỉ ngơi, với lại khuya thế này chạy xe đạp về nhà không an toàn. Cậu đừng gấp như vậy, nếu như mệt cậu có thể ngủ, không mệt thì học tiếp thêm một tiếng?"
Ý thức học tập của Tiền Ý Ý tăng vọt, nếu là giáo viên người ta, chắc chắn sẽ bị ghét cay ghét đắng, nhưng Lương Quyết Thành lại cảm thấy, Tiền Ý Ý giữ anh lại không phải ý này.
“Xem, hôm nay nhờ dì mua bánh kem nhỏ này ở tiệm Hà Giang Bạn*, giành được nè ngon cực luôn.”
(Bạn ở đây là bờ sông chữ bờ không phải bạn bè. Quán bánh ngọt Bờ Hà Giang.)
Tiền Ý Ý dùng chiêu cuối lấy đồ ngọt ra dụ, để bánh kem vào tay Lương Quyết Thành.
Hà Giang Bạn là tiệm bánh ngọt nổi tiếng trên mạng, mỗi loại bánh kem đều có hạn, mỗi ngày có rất người xếp hàng, muốn mua còn phải phụ thuộc vào vận may.
Danh bánh nhung đỏ, vị không tồi.
Lương Quyết Thành chỉ ăn một miếng, bỏ nĩa bánh kem xuống.
“Tiếp tục đi.”
Anh ăn chùa, lại không còn cách nói về nhà được, với lại Tiền Ý Ý nói đúng, về trễ thế này, sẽ đánh thức em gái.
Thời gian tí tách trôi, Tiền Ý Ý từ tinh thần hưng phấn cũng đã uể oải.
Cô dùng tay nâng má, cố gắng để mở to đôi mắt, nhưng mắt đã bắt đầu giống que thịt xiên như một đường chỉ rồi.
Mí mắt nặng thật.
Lương Quyết Thành tập trung sửa các lỗi sai, ngẩng đầu chuẩn bị giảng lại, lời chưa ra khỏi miệng thì tắt tiếng.
Tiền Ý Ý ngủ rồi.
Bàn học của cô rộng một mét rưỡi, ngồi đủ hai người, trên mặt bàn đầy sách vở bài tập. Có lẽ như thế này, lúc Lương Quyết Thành lo dùng bàn viết, Tiền Ý Ý tay chống cầm, từ từ ngủ trên bàn luôn, Lương Quyết Thành cũng không phát cô hiện đã ngủ.
Xem ra cô rất mệt.
Bên cạnh còn người, ngủ đến mở miệng, hô hấp rất nhỏ.
Mặt Tiền Ý Ý rất đẹp, trong lúc nói đùa nam sinh sẽ nhắc đến cô. Lúc đó anh trong buồng nhà vệ sinh nghe được đám con trai bên ngoài nói, da Tiền Ý Ý trắng, mềm, xoa một chút, đỏ lên rất nhanh. Sau đó cả đám con trai hiểu ý nhau cười phá lên.
Lương Quyết Thành khóa trái cửa nhà vệ sinh động tay. Mấy tên con trai kia không biết vì sao lại bị ăn mấy cú trời giáng chỉ biết xin lỗi, còn xin lỗi ai thì không biết.
Trong lòng Lương Quyết Thành có chút nổi giận, Vu Tiếu biết chuyện, đi tìm mấy đứa con trai lắm mồm khoác vai, cười cười nói nói mấy cái, sau đó toàn bộ nam sinh năm khối đều biết, mồm không nên nhắc đến Tiền Ý Ý.
Da Tiền Ý Ý đúng thật rất trơn bóng, mịn, dưới ánh đèn ấm áp, như ngọc quý.
Lương Quyết Thành dời tầm mắt.
Anh rút một quyển tập trắng, bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
Càng lúc càng khuya.
Tiền Ý Ý ngủ đến mơ mơ màng màng nghiêng người, vừa nghiêng đã ngã vào Lương Quyết Thành.
Lương Quyết Thành một tay ôm Tiền Ý Ý ‘tự nhào vào ngực’, ngòi bút ở tập bài tập kéo một đường dài.
Tiền Ý Ý tỉnh rồi.
Cô mơ hồ lấy tay xoa miệng, ánh mắt mông lung.
“Bạn học Lương?”
Nữ sinh sau khi ngủ một giấc giọng như hoa đón xuân tháng hai tháng ba, nhút nhát sợ sợt, mềm mại, đi vào lòng người, có chút ngứa ngáy.
Lương Quyết Thành bất giác hử một tiếng.
“Cậu ngồi đàng hoàng lại.”
Nếu không phải Tiền Ý Ý thật sự đã ngủ, anh còn nghi ngờ có phải cô cố ý giả ngủ ngã vào lòng.
Tiền Ý Ý dụi mắt, nhìn thời gian.
Không giờ qua mười phút.
Cô ngáp một cái.
“Quá trễ rồi, chúng ta ngủ trước đi, mai lại tiếp tục.”
Cô thâu đêm không được, đến giờ sẽ mệt rã rời.
Phòng khách cho Lương Quyết Thành vẫn còn chưa dọn, không biết đại lão sẽ tự động thủ hay không?
Ai biết được giọng cô vừa nói, Lương Quyết Thành như che dấu gì đó, nâng giọng: “Tôi không mệt!”
Tiền Ý Ý kinh ngạc nhìn anh.
Đã khuya thế này mà đại lão không mệt, giờ làm việc và nghỉ ngơi đúng là đảo lộn trắng đen.
“Vậy được, tớ đi ngủ trước, bạn học Lương tự nhiên, khi nào ngủ nhớ tắt đèn là được.”
Tiền Ý Ý như nhớ gì đó. “À đúng rồi, khăn lau mặt của cậu buổi chiều Dì đã chuẩn bị rồi, cái màu xanh dương vẫn chưa mở mạc.”
“...được.”
Lương Quyết Thành ngồi ở vị trí cũ, giọng nói có chút cứng đờ.
“Vậy...ngủ ngon?”
Tiền Ý Ý lắc lắc tay.
Đóng cửa phòng sách, Tiền Ý Ý mệt đến nỗi không muốn vệ sinh cá nhân, phải cố gắng lắm mới làm xong, về phóng khóa trái cửa xong, gục đầu ngủ.
Đến nỗi đại lão, anh vui mừng thế nào rồi tới làm sao cũng chẳng thèm bận tâm, dù sao đại lão cũng không phải người thường.
Đèn phòng ngủ tắt, trong phòng một mảng yên lặng, chỉ còn tiếng tích tắt tích tắt của đồng hồ, và tiếng tim đập.
Lương Quyết Thành đi rửa mặt, từ trong tủ lạnh lấy một viên đá, đánh thức tinh thần.
Lấy đống bài tập ra xem và sửa, ngày mai dễ giảng bài hơn.
Anh không thể ngủ được.
Không cần quan tâm đối phương mời gọi thế nào, chẳng sợ anh suốt đêm không ngủ, cũng không thể ngủ chung giường với con gái.
Tuyệt đối.
Hai ba giờ khuya, ánh đèn ấm áp chiếu lên bóng lưng Lương Quyết Thành, miệng ngậm đá múa bút thành văn.