Chương 122

Tiễn Ý Ý muốn đối phó với Diêu gia, Tiễn Thiếu Trầm còn giúp một đại ân.

Nói cho cùng thì Tiễn Ý Ý cũng chỉ là một tiểu cô nương, trong tay không có quyền cũng chẳng có thế, đều là ông nội phối hợp với tiểu thúc, dùng thế lực của Tiễn gia đi chèn ép Diêu gia.

Diêu gia bị lộ ra loại chuyện gièm pha của Diêu Nhất Lâm này, lại lộ luôn cả chuyện cưỡиɠ ɠiαи nhiều năm của Diêu Viễn.

Mà việc để mọi người nghị luận nhiều nhất chính là gia chủ của Diêu gia, Diêu Viễn lại bức gian em dâu của vợ mình.

Cái này không phải Tiễn Ý Ý làm.

Cô còn đang cảm thấy buồn bực đây, làm sao tự nhiên lại một cái tiếp một cái gièm pha của Diêu gia bị lộ ra vậy?

Phản ứng đầu tiên của cô chính là, Diệc Văn.

Người đàn ông này cũng không phải loại lương thiện gì, lần trước Diêu Viễn với Diêu Nhất Lâm ở trước mặt Lương Nguyệt Ninh chèn ép mẹ Lương, đây chẳng khác nào đang động vào cái vảy ngược của cô bé.

Mà Tiễn Ý Ý cũng biết, Lương Nguyệt Ninh đối với Diệc Văn mà nói, cũng là vảy ngược của hắn.

Diêu Viễn với Diêu Nhất Lâm không phải là đang tự mình dâng tới tay Diệc Văn hay sao.

Tuy rằng Diệc gia không phải thủ phủ, so về tài lực cũng không sánh bằng tiểu thúc, thế nhưng trêи tay hắn có một số thế lực, những thế lực này đủ để đem Diêu gia đùa bỡn trong lòng bàn tay, tùy ý ngược đãi.

Tiễn Ý Ý vô cùng hoan nghênh.

Diêu gia có nạn, Tiễn Ý Ý vô cùng vui vẻ mở chai Champagne chúc mừng. Còn đem tin tức tốt này chia sẻ cho những người bên cạnh mình, nhất là Lương Quyết Thành với Lương Nguyệt Ninh.

Trong khoảng thời gian này, cảm xúc của Lương Quyết Thành vẫn luôn không tốt lắm.

Mẹ Lương thiếu chút nữa là gặp chuyện không may, thế nhưng chuyện chọc tới anh lại là chuyện của mẹ Lương ngày hôm qua đã lên tin tức.

Cũng không biết là tên thực tập sinh nào viết, còn dùng từ rất giật gân, biên tập ra một loạt tiêu đề thập phần cẩu huyết.

<>

Đây chính là kiểu trả thù thường thấy trong xã hội, không biết làm thế nào mà lại phát được lên mạng, bị cư dân mạng nhìn thấy liền mở ra nhìn một lượt, dồn dập đánh giá người phụ nữ bị bệnh tâm thần này. Bởi vì dính đến hai chữ "tâm thần" cùng với "tranh cãi tình cảm" cho nên rất gây được sự chú ý của mọi người. Tin tức này vừa phát ra liền từng đợt từng đợt nổi sóng trêи mạng.

Lương Quyết Thành biết được rất nhanh, anh lập tức lấy được phương thức liên lạc của người đăng cùng địa chỉ nhà hắn.

Đối phương biết anh là con trai của "người phụ nữ bị bệnh tâm thần" đó, thế nhưng cũng không có chút ý muốn hối cải, thậm chí còn chuẩn bị đăng thêm một cái tin tức nữa.

Tiễn Ý Ý ăn cơm tối xong liền nằm ườn trêи ghế salon, cười cười nói chuyện tốt kia cho Lương Quyết Thành nghe. Lương Quyết Thành cũng chẳng có điểm gì gọi là vui mừng, thậm chí còn có chút không yên lòng.

“Bạn học Lương, anh làm sao vậy, có chuyện gì sao?”

Tiễn Ý Ý đổi tư thế, nằm ở trêи đùi Lương Quyết Thành, đưa tay nhéo nhéo hai má anh.

Lương Quyết Thành khom lưng hôn một cái trêи môi cô.

“Em nói cái gì?”

Đùa sao, anh căn bản không nghe hả?

Tiễn Ý Ý lật người, đứng lên ngồi xuống bên người Lương Quyết Thành, một lần nữa nói lại chuyện vừa rồi.

Là chuyện của Diêu Nhất Lâm với Diêu Viễn.

Về phần những chuyện trêи thương trường, kỳ thật cũng không phải chuyện quang minh chính đại gì, không nói vẫn hơn.

Nói cho anh chút chuyện thú vị.

Lương Quyết Thành mím môi.

Chuyện của Diêu Nhất Lâm với Diêu Viễn, phía sau khẳng định có người đẩy thuyền.

“Là ai làm?”

Tiễn Ý Ý lắc lắc đầu.

“Bây giờ còn chưa xác định.”

Thời điểm tâm tư của Lương Quyết Thành đều đặt ở trêи người mẹ mình, anh cũng không quá chú ý tới Diệc Văn vẫn luôn ở bên cạnh em gái anh.

Hiện tại cô bé còn nhỏ, sự tình xảy ra sau đó ai cũng không thể biết được. Nếu như hiện tại nói cho Lương Quyết Thành biết tâm tư của Diệc Văn, như vậy người làm anh trai như anh, ai mà biết sẽ làm ra những chuyện gì?

Dù sao Lương Nguyệt Ninh có cô nhìn rồi, ít nhất sẽ không để Diệc Văn có bất cứ cơ hội lợi dụng nào. Chờ sau khi cô bé trưởng thành rồi thì nói cho Lương Quyết Thành cũng không muộn, đến lúc đó thì để cho hai anh em tự mình nói chuyện với nhau.

Chung quy lại thì Diệc Văn bây giờ cũng coi như người tốt, ai biết được, nhỡ đâu hắn thành công thì sao?

Nói như vậy, trước mắt cũng không cần nói cho Lương Quyết Thành biết Diệc Văn cũng tham gia vào chuyện này.

Hơn nữa lại nói chính cô cũng không xác định lắm, liệu chuyện này có phải Diệc Văn làm hay không.

“Sao lại không vui rồi?”

Tiễn Ý Ý nhìn thấy Lương Quyết Thành vẫn còn rầu rĩ không vui thì có chút buồn bực.

Làm sao mà không thoải mái hơn được chút nào vậy?

“Em…” Lương Quyết Thành có hơi chần chờ, “Anh có thể nhờ em giúp một chuyện được không?”

Tiễn Ý Ý nghiêm mặt.

“Anh nói cái gì?”

Lương Quyết Thành hơi trầm mặc.

“Nhờ em giúp một chuyện.”

“Em là ai, anh là ai?”

Biểu tình của Tiễn Ý Ý nhìn qua có chút không quá cao hứng.

Lương Quyết Thành chỉ do dự hai giây, bỗng nhiên từ sắc mặt của Tiễn Ý Ý nhìn ra được ý tứ của cô.

“Em là bạn gái anh, anh là bạn trai của em.”

Đáp án này khiến Tiễn Ý Ý coi như vừa lòng.

“Bạn trai nhỏ, anh có phát hiện lời vừa rồi của anh quá khách khí rồi không, y như một người xa lạ vậy.”

Lương Quyết Thành không nói gì.

Anh sẽ không cùng người xa lạ nói loại lời này.

Thế nhưng là anh thực sự có chút không được tự nhiên, mình bây giờ có chút chuyện cũng không làm được, chỉ có thể dựa vào bạn gái mình.

Có chút tự ái.

Lương Quyết Thành sờ sờ mũi.

Cũng chính là Tiễn Ý Ý là bạn gái anh cho nên anh mới có thể nói ra được những lời này.

“Chuyện là…”

Lương Quyết Thành cũng không khách sáo, trực tiếp nói luôn là mình có chuyện.

Nếu như là trả thù, chỉ cần nghe tới cái tên Lương Quyết Thành đều sẽ biết đó chính là chồng chưa cưới của cháu gái Tiễn gia. Thế nhưng đối phương chỉ làm một ít trò tiểu xảo, vậy thì căn bản là họ không biết thân phận của anh, chỉ biết đó là đề tài nóng, sẽ hấp dẫn nhiều người xem mà thôi.

Nếu Lương Quyết Thành muốn làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật của nhà nước thì những việc anh có thể làm liền rất hạn chế.

Thế nhưng chuyện này có liên quan đến mẹ Lương, Lương Quyết Thành cũng sẽ không để tin tức này treo trêи mạng, hủy đi thanh danh của mẹ mình.

Tiễn Ý Ý vừa nghe, lập tức gọi điện thoại.

Cô không có nhân mạch làm trêи phương diện này, thế nhưng là người khác có nha.

Ngắn ngủi có nửa tiếng, Tiễn Ý Ý cũng đã lấy được tư liệu của tên viết báo kia, còn có cách liên lạc với người trưởng phòng ban xã hội của hắn. Đồng thời Tiễn Ý Ý còn nhờ bạn bè của mình đi dạy dỗ tên kia biết một chút hậu quả mà hắn làm ra sẽ như thế nào.

Trưởng phòng ban xã hội của tên đó nhận được điện thoại, vẻ mặt liền đầy mộng bức.

Cái quỷ gì thế này, sao đại tiểu thư của Tiễn gia ở Hải thị có thể gọi điện cho hắn chứ?

Đây không phải là bài báo hot nhất gần đây sao? Chẳng lẽ nói người của Tiễn gia cũng quen với bệnh nhân bị bệnh tâm thần này?

Không thể không nói là đám người này quả thực vô cùng to gan. Trưởng phòng ban xã hội bị cảnh cáo một phen, không những không thu liễm lại mà còn ngửi thấy cơ hội buôn bán nào đó từ việc này.

Hắn bắt đầu đi điều tra người phía sau chuyện này.

Bởi vì bọn họ cũng không có giấu diếm, lén lút gì, tất cả đều phơi bày ra trước thiên hạ cho nên chỉ tra xét một chút thì cái gì cũng đều có thể biết được.

Thì ra, bệnh nhân bị bệnh tâm thần kia, con trai của bà ta có một cô bạn gái vô cùng ghê gớm.

Gia thế của bạn gái quá tốt, tốt đến mức có thể để cho bọn họ viết một bài báo thành danh.

Miếng bánh lớn này, không ai là không muốn cắn một miếng, làm sao có thể buông tay chứ. Hơn nữa hiện tại là xã hội pháp trị, Tiễn gia sẽ không vì một cô bé mà làm ra chuyện gì không phù hợp với thân phận, hành vi đi. Hơn nữa thời điểm bọn họ đăng tin tức này lên, người của Tiễn gia không phải sẽ tới xin bọn họ hủy tin tức kia đi sao, nói không chừng tới lúc đó, người ăn được chỗ tốt vẫn sẽ là bọn hắn.

Trưởng phòng ban xã hội có suy nghĩ vô cùng ngây thơ, vô cùng tốt đẹp, thậm chí còn cảm thấy bản thân mình là một người vô cùng thông minh.

Sau khi nhận được lời cảnh cáo từ Tiễn gia, hắn vẫn không hề kiêng nể gì, trực tiếp đăng thêm một tin tức thứ hai.

Từ khóa lần trước là "bệnh tâm thần" làm chủ đề chính.

Mà chủ đề chính lần này lại khiến người ta kinh hãi hơn.

<>

Tin tức này phát ra chưa được 10 phút, trưởng phòng ban xã hội lập tức phát hiện tin tức đã biến mất.

Không chỉ là trêи trang web của công ti bọn họ, ngay cả trong trang web nội bộ của công ty, thậm chí là trong máy tính của chủ biên đều không thấy tin tức đó đâu nữa.

Cùng lúc đó, trưởng phòng ban xã hội nhận được một cú điện thoại.

Lần này là quản lý cục văn hóa của bọn hắn gọi tới.

Sau cuộc gọi đó một tiếng, mọi người đều biết được là trưởng phòng ban xã hội có hành vi trái với quy định, hiện tại phòng ban xã hội bị yêu cầu đình chỉ làm việc.

Tin tức xảy đến quá đột ngột, người của phòng ban xã hội không hề có một chút thời gian phản ứng đã bị đình chỉ công việc.

Phản ứng đầu tiên của trưởng phòng ban xã hội là lập tức biên soạn ra một bài báo, đăng lên weibo.

Tiêu đề lần này lại càng khiến cho cư dân mạng nảy lên ɖu͙ƈ vọng muốn ấn vào xem.

<>

Tin tức rất ngắn, chủ yếu là nói đại tiểu thư nhận được scandal liền không vui, trực tiếp cho người trả thù phòng làm việc của họ, khiến cho nhân viên phòng xã hội bị mất việc làm, không có sinh cơ, không thể kiếm tiền, suýt chút nữa nhảy lầu tự sát.

Cái tiêu đề treo đầu dê bán thịt chó này cùng tính nghiêm trọng của vấn đề hoàn toàn không khớp nhau, không ít người tò mò đều ấn vào, cuối cùng đều ở dưới khu bình luận để lại một hàng: […]

[Cái này là loại xuất thân gì thế này?]

[Tôi còn tưởng là chuyện gì kinh thiên động địa lắm, nhìn qua thì chính là cái phòng xã hội này tạo scandal cho người ta, sau đó người nhà của người ta áp chế lại? Có đúng vậy không?]

[Không biết là nên nói cái gì nữa đây.]

[Thôi đi, loại người có tiền này, nhất định là bức bách người ta ở phía sau, nói cách khác thì vì cái gì mà trưởng phòng ban xã hội không đăng công khai ở trêи web của công ty mà phải dùng tài khoản tư nhân chứ?]

[Chắc chắn là còn có chuyện gì khác, cầu công khai làm sáng tỏ.]

Cái tin này ngay từ lúc đầu cũng không có bao nhiêu người để tâm, thế nhưng là thông qua mấy người này, vừa tải lại trang liền lập tức bị 404*.

*Lỗi.

Trang bạn yêu cầu không tồn tại.

Tin tức weibo kia đã biến mất.

Chuyện này khiến không ít người hứng thú.

Con người ta luôn có một loại tâm lý điển hình là, cái gì mất đi rồi mới càng cảm thấy nó quan trọng.

Tỷ như vừa rồi, không ít người đều cảm thấy nó chỉ là một tin tức nhàm chán, chỉ là một chuyện bát quái nho nhỏ mà thôi, thậm chí còn không chỉ ra danh tính của bất kì kẻ nào, còn chẳng biết tin tức này có phải thật hay không, chỉ tùy tiện lướt qua rồi thôi, chẳng có ai nhớ gì tới cái bài viết không vượt qua nổi 500 lượt xem này.

Mà khi cái tin tức này vừa biến mất, hơn nửa số người ban nãy xem liền ngay lập tức biên soạn ra vô số những ý tưởng ở trong đầu, bọn họ đều cảm thấy mình có phải trở thành người tận mắt nhìn thấy một trận ỷ thế hϊế͙p͙ người hay không. Ngay sau đó, tinh thần của họ liền phấn chấn hẳn lên, dồn dập truyền tin cho những người xung quanh, cảm thấy đây là một chuyện cực kì hay ho, sẽ vạch trần bộ mặt đen tối của đám người giàu có kia.

Thời điểm Tiễn gia phát hiện và áp chế thì đã quá muộn.

Loại tin tức này thuộc về loại càng áp thì càng có người tò mò.

Không có cách nào khác, hiện tại chỉ có thể dùng mọi cách chuyển hướng dư luận.

May mà tin tức bị lộ ra trong bài viết này không nhiều, cũng không ai biết họ là ai.

Bài viết này vừa nổi lên, không ít người đều chia sẽ cho những người bên cạnh mình.

Ở Tô thị, Lương Tư Nguyên lớp mười vừa tan học liền dán mắt vào điện thoại di động, liên tục xem tin tức vài lần.

Người phụ nữ họ Lương ở Hải thị này đang khiến cho tất cả mọi người chú ý.

Lương Tư Nguyên lặng lẽ gọi điện cho bạn bè của mình, thừa dịp thứ sáu trốn học liền mua vé đi Hải thị, đứng ở cổng trường học Nhất Trung.

Đồng phục của học sinh Tô thị với đồng phục của học sinh Hải thị không giống nhau. Lương Tư Nguyên tuổi còn nhỏ, lại non nớt, cậu ta ngồi xổm trước cổng trường, nhìn qua giống như là một học sinh cấp hai.

Bác bảo vệ đi từ phòng trực ban ra đuổi người, Lương Tư Nguyên lại vô cùng nhu thuận đáp: “Chú ơi, cháu ở chỗ này chờ chị gái cháu tan học có được không?”

Tiểu hài tử tuổi còn nhỏ, tới đón chị gái của mình tan học, cũng không phải chuyện gì quá kì lạ. Bảo vệ liền đưa cậu ta đi tới phòng trực ban ngồi chờ.

Lúc tan học đã là hơn 20 phút sau, các học sinh lớp 12 rốt cuộc cũng lục tục đi ra.

Lương Tư Nguyên lặng lẽ đưa mắt nhìn điện thoại, cậu ta trượt đến một tấm ảnh chụp, nhưng lại không dám nhìn, cầm điện thoại trong tay mở to mắt nhìn về phía trước.

Lúc Tiễn Ý Ý với Lương Quyết Thành đi ra khỏi trưởng, cô liền ngáp một cái.

Gần đây có hơi phiền phức một chút.

Cái phòng ban xã hội kia đã giải quyết xong, thế nhưng không ít người đều đã thấy được tin tức của mẹ Lương. Chuyện quan trọng hiện giờ là người ta còn đưa tin mẹ Lương trở thành một người đàn bà vì yêu mà điên cuồng. Lúc viết ra được những lời này, khả năng là lương tâm mấy người kia bị chó ăn luôn rồi, bọn họ căn bản không cần biết sự thật là gì.

Không chỉ như thế, còn viết không ít bài.

Tiễn Ý Ý cũng không có tâm trạng ung dung chơi cùng bọn hắn nữa, trực tiếp phái người tìm bọn hắn "nói chuyện" một chút. Trưởng phòng ban xã hội sợ hãi, lập tức cụp đuôi viết thêm một bài nữa.

Thế nhưng bài viết này lại không có ai tin.

Phiền thật.

Lương Quyết Thành cũng không quá vui vẻ, bởi vì chuyện này mà anh vẫn luôn lo sợ mẹ mình sẽ bị kϊƈɦ thích một lần nữa, gần đây đều thường xuyên tới bênh viện an ủi mẹ Lương.

Hôm nay cũng vậy.

Tiễn Ý Ý đang suy nghĩ xem mình nên nói đề tài gì để phá tan bầu không khí này, nhưng còn chưa kịp nói thì trước mặt đã có một cậu nam sinh 15, 16 tuổi, măc đồng phục của thành phố khác lao nhanh tới, giang hai tay trực tiếp cản đường đi của hai người họ.

Tiễn Ý Ý: “?”

Đứa trẻ này ai đây?

Mà chuyện tiếp theo mới thật sự là đáng sợ.

Tiễn Ý Ý trừng mắt nhìn cậu ta, cậu bé kia chăm chú nhìn Lương Quyết Thành mấy lần, sau đó trong mắt liền xuất hiện ánh nước, giang tay thật rộng xông lên ôm trầm lấy Lương Quyết Thành.

“A a a em rất nhớ anh, honey!”

Tiễn Ý Ý: “???!!!”