Chương 1: Dáng người khô quắt

Quần áo bị xé toạc, một bàn tay to lớn thô kệch vuốt ve trên người nàng, việc bị sờ khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đường Lí lập tức nổi giận, tên háo sắc này từ đâu đến đây vậy? Thế mà dám xuống tay với lão nương!

Không muốn sống nữa sao?!

Đường Lí mở choàng mắt, vốn dĩ nàng muốn quăng ngã hắn nhưng không ngờ trên người nàng không có chút sức lực nào, còn trực tiếp ngã vào trong một l*иg ngực!

Bộ ngực vô cùng cứng, tựa như một mặt tường sắt, khiến mặt của nàng va phải vô cùng đau!

Đường Lí ngẩng đầu, nàng bất ngờ khi đối diện với một đôi mắt sâu thẳm.

Đó là một nam nhân vô cùng tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, nét mặt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, làn da có màu lúa mì khỏe mạnh nhìn khá nam tính.

Lớn lên đẹp trai như vậy, thế mà lại đi làm kẻ biếи ŧɦái?

Đúng là thói đời ngày sau, lòng người đổi thay mà!

Đường Lí trừng mắt hung ác liếc hắn một cái, nàng dữ tợn nói: "Nếu ngươi còn như vậy thì ta sẽ báo cảnh sát đấy!"

Chỉ tiếc cơ thể nàng yếu ớt, giọng nói tựa như muỗi kêu, mềm mại đáng yêu.

Nam nhân rũ mắt nhìn nàng một cái, hắn nhướng mày: "Giữ chặt? Tiểu nương tử như ngươi sao không biết xấu hổ vậy hả?"

"Ngươi... Ngươi..." Tên biếи ŧɦái này còn chiếm lợi từ nàng!

"Nếu ngươi tức giận như vậy, vậy ngươi tự làm đi”

Nam nhân đẩy nàng ra, sau đó nhét vào trong lòng nàng một vật.

Đường Lí cầm lấy vật kia nhìn thì thấy đó là một bình sứ, khi nàng mở nút lọ ra, một mùi thuốc xông thẳng vào mũi khiến nàng có chút ngơ ra, hỏi: "Thuốc?"

"Đúng vậy, ta bôi thuốc cho ngươi, nếu không ngươi cho rằng ta có hứng thú với dáng người khô quắt như ngươi sao?" Nam nhân liếc mắt nhìn nàng một cái, trong đôi mắt sâu thẳm kia tựa như có một tia chế giễu.

Dáng người khô quắt?

Lão nương chính là 36D đấy!

Đây là lần đầu tiên Đường Lí nghe thấy có người cười nhạo dáng người của nàng!

Đường Lí cúi đầu nhìn, chợt nàng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cơ thể này tràn đầy vết thương còn gầy đến mức như chỉ có da bọc xương, còn chưa phát triển, hoàn toàn đúng với câu khô quắt kia...

Nhưng đây không phải cơ thể của nàng!

Nàng nhìn về phía nam nhân trước mặt, nam nhân này mặc trang phục áo tang vải thô, mái tóc dài dùng một cây trâm bó lại, nhìn y hệt như trong phim cổ trang, mà nàng đang ở trong một căn phòng bằng gạch nung, vách tường lồi lõm còn có bùn rơi ra, căn phòng vô cùng đơn sơ chỉ có một chiếc giường, cái bàn, trên bàn có một ấm trà đen như mực, bên ngoài miệng ấm trà treo một cái ly.

Căn hộ lớn của nàng đâu? Ban công lớn của nàng đâu? Bồn tắm lớn của nàng nữa, đâu cả rồi?

Giây tiếp theo, một dòng tin tức tràn vào trong đầu của nàng.

Đường Lí vốn là tộc trưởng của bộ tộc Cẩm Lí, nàng đang ở trong thành phố để trải nghiệm sinh hoạt của người bình thường, nhưng không ngờ nàng đã bắt kịp xu hướng của thời đại, đó là xuyên sách!