Cuối thu, lá rụng khắp sân làm không khí có chút tiêu điều.
Chỉ mới mấy ngày đầu thu, thời tiết đã bỗng nhiên chuyển lạnh, mùa xuân và mùa hạ ở Tuất Kinh nhanh chóng trôi qua.
Mấy cây nguyệt quế trong phủ Trấn Quốc tướng quân có lẽ không chịu nổi mấy ngày nữa.
Đương gia phu nhân Ngụy thị sáng sớm đã sai gia đinh trong phủ hái hết hoa quế, để lại một nửa cho phòng bếp làm chút điểm tâm, nửa còn lại thì sai tỳ nữ mài thành bột phấn rồi trộn với gỗ bạch đàn hương làm thành huân hương, tất cả đều giao cho nha hoàn thϊếp thân của Trữ Các là Hàn Nguyệt.
Hàn Nguyệt nhận lấy huân hương mới làm xong, thấy thời gian đã không còn sớm nên vội vàng chạy chậm về Trữ Các.
Nàng đứng ở trước cửa nhà chính, dè dặt hít một hơi thật sâu, đẩy nhẹ cánh cửa bằng gỗ trắc đỏ, bưng lư hương bước vào. Mùi hương dịu nhẹ của hoa quế còn chưa lắng xuống, nhẹ nhàng tỏa ra bên ngoài, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp sương phòng.
Mùi thơm đánh thức Tống Trữ Nhiên đang ngủ trong phòng, hàng mi khẽ run, bị ánh sáng làm chói mắt hơi nhíu lại. Đôi mắt như màu mực sau một lúc lâu mới chậm rãi mở ra.
Nàng lười biếng duỗi người, nghiêng người, giọng hơi khàn hỏi: “Thứ gì thơm vậy?”
“Tiểu thư, người tỉnh rồi?” Nàng vừa dứt lời, Hàn Nguyệt đã đáp lời, tiếng bước chân từ xa tới gần, vòng qua tấm bình phong lộng lẫy thêu song thước hi nháo đi vào bên trong phòng, vui mừng nhìn nàng: “Bẩm tiểu thư, là huân hương. Sáng nay phu nhân phân phó bọn hạ nhân làm rồi sai nô tỳ vì mang tới cho tiểu thư.”
Tống Trữ Nhiên nghe xong, chống tay lên giường ngồi dậy, mái tóc đen như thác nước xõa sau lưng. Nàng lại ngửi ngửi không khí một chút, kinh ngạc nói: “Bên trong có hoa quế sao?”
“Còn có bạch đàn hương.” Hàn Nguyệt thấy tâm tình của nàng có vẻ tốt thì nở nụ cười, lấy quần áo đã chuẩn bị xong từ đêm hôm qua, đang được đặt trước tấm bình phong rồi đi đến trước mặt nàng: “Đều là mùi hương mà tiểu thư thích.”
Nàng thật sự rất thích mùi hương này.
Tống Trữ Nhiên là viên ngọc quý trên tay Tống gia, người trong nhà cũng không hề che giấu sủng ái dành cho nàng. Nàng muốn cái gì, tất cả mọi người trong phủ chắc chắn sẽ nghĩ cách cho nàng.
Mấy ngày trước, nàng bị một trận phong hàn không rõ nguyên nhân, sốt cao không lùi, hôn mê mất mấy ngày. Sau khi hạ sốt tỉnh lại, mũi cũng dễ thở hơn, chỉ thuận miệng nói là thích mùi hoa quế và đàn hương nhưng hôm nay Ngụy thị đã sai người làm huân hương cho nàng.
Dường như cả Tống phủ đều vây quanh Tống Trữ Nhiên nàng.
Nhưng trong lòng nàng biết rõ, sau khi sốt cao hôn mê, khuê nữ bảo bối được Tống gia sủng ái, dưỡng ra tính tình kiêu căng đã không còn nữa, mà thay vào đó là cô - một cô gái hiện đại của thế kỷ 21 không hiểu sao lại xuyên sách đến đây.
Ban đầu nàng cũng cực kỳ khϊếp sợ, phải mất vài ngày mới dần dần chấp nhận chuyện này.
Trước khi xuyên sách, cô* vừa mới bị thất nghiệp. Cô mới bước vào xã hội được một năm, mang theo nhiệt huyết và đam mê tràn đầy nỗ lực làm việc, không ngờ lại trở thành cái cái gai trong mắt đồng nghiệp. Những người đó lén lút hùa với nhau, không thèm nói lý, cứ thế chèn ép bắt bẻ cô, tất cả mọi thứ đều đổ do cô sai. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể tiếc nuối chia tay công việc đầu đời.
Trong lòng uất ức lại nghe nói đọc truyện ngược có thể trút bỏ cảm xúc. Để có thể khóc lớn phát tiết bất mãn trong lòng, cô tìm kiếm trên mạng một lúc lâu, cuối cùng tìm được kiệt tác được nhiều người đề cử này.
Bởi vì nữ chính cùng tên với mình nên cô nghĩ có lẽ bản thân càng dễ đồng cảm hơn, cô thậm chí còn không đọc thử mà trực tiếp mua luôn cả bộ truyện.
Nhưng sau khi đọc được mười mấy chương, Tống Trữ Nhiên phát hiện cốt truyện của cái gọi là tiểu thuyết BE như mất não vậy. Không chỉ không logic mà còn ngược thân ngược tâm một cách vô nghĩa. Những tình tiết này không những không thể làm cô khóc mà ngược lại càng thêm tức giận.
Thời đại nào rồi, sao vẫn còn có người viết truyện lấy mệnh đào rau dại chứ? Sao lại vẫn còn loại nữ chính có thể không có người nhà và khuê mật nhưng nhất định không thể không có nam nhân?
Cuốn tiểu thuyết này có thể giải thích rõ cái gì gọi là “Chu Du đánh Hoàng Cái, một người sẵn sàng đánh, một người sẵn sàng bị đánh”, cũng chứng minh rất rõ nam nữ chính một người thì ngu xuẩn một người thì ích kỷ, cho dù có thảm hơn cũng không thể khiến người ta đau lòng.
Ngược lại cô càng đau lòng số tiền mình bỏ ra để mua cuốn sách này hơn.
Tống Trữ Nhiên nghĩ một lát rồi ngồi xếp bằng, tìm một tư thế thoải mái ngồi trên giường. Đột nhiên nàng thấy hơi lạnh, đưa tay lấy đắp chăn quấn quanh người.
Nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên chiếc ghế bên cạnh, suy nghĩ của nàng không khỏi bay xa.
Nàng còn nhớ rõ khi đọc hết bộ tiểu thuyết này, ngoài cửa sổ cũng sáng rực như vậy. Lúc ấy cô tức giận không đọc nữa, đặt điện thoại sang một bên để sạc nhưng trong lòng lại không nhịn được mà mắng vô số lần, cuối cùng mang theo tức giận ngủ thϊếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, Tống Trữ Nhiên phát hiện bản thân đã xuyên vào trong cuốn tiểu thuyết này, thảm hơn chính là bản thân lại trùng hợp xuyên vào nữ chính não yêu đương mới vừa bị chính mình mắng một trận.
*Khi nữ9 còn ở hiện đại sẽ để là cô
Bởi vì vừa đọc xong quyển truyện này nên nàng vẫn nhớ rõ cốt truyện. Nữ chính trong sách là thiên kim tướng môn được người người cưng chiều, toàn phủ trên dưới đều lấy trăng hái sao yêu thương nàng, nuôi ra tính tình kiêu ngạo tùy hứng.
Vào ngày tham gia cuộc thi cưỡi ngựa Tập Nhã, ‘nàng’ gặp được tứ hoàng tử Thịnh Hành - nam chính trong sách. ‘Nàng’ vốn nghe nói Thịnh Hành ôn tồn lễ độ, tuấn tú lịch sự, hiện giờ lại thấy hắn ở trên võ trường anh dũng như vậy làm nữ chính chỉ gặp một lần đã yêu tới mất não, lập tức bày tỏ niềm vui với người nhà. Nhưng ngoài ý muốn bị phụ thân phản đối không cho nàng cùng Thịnh Hành lui tới với lý do nàng còn chưa cập kê.
Từ nhỏ tới giờ, bất kỳ thứ gì ‘nàng’ muốn đều nhất định có được, bởi vậy lần cấm cản này khiến nữ chính bất mãn với phụ thân, không thèm để ý tới ông nữa. ‘Nàng’ đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, bắt đầu bí mật thư từ qua lại với Thịnh Hành.
Sau đó không lâu, ca ca bị phục kích trong nhiệm vụ tiêu diệt thổ phỉ, vì bảo vệ nam phụ thất hoàng tử Thịnh Kỳ mà mất mạng. Cái chết của trưởng nam khiến Tống gia đại loạn, nữ chính thương tâm muốn chết, cuối cùng nhờ sự an ủi của Thịnh Hành mà đi ra khỏi bóng tối, kể từ đó lại càng khăng khăng một mực.
‘Nàng’ lấy tự sát để ép buộc, thề muốn cùng Thịnh Hành ở bên nhau. Phụ thân bất đắc dĩ chỉ có thể thỏa hiệp.
Vốn tưởng rằng cuối cùng có thể hạnh phúc, lại không ngờ biểu tỷ xa Lý Tử Yên tới Tuất Kinh cũng nhất kiến chung tình với Thịnh Hành, chen chân vào giữa ‘nàng’ và Thịnh Hành, nhiều lần phá hỏng mối quan hệ của ‘Tống Trữ Nhiên’ và hắn ta.
Lý Tử Yên bày mưu bò lên trên giường của Thịnh Hành, gả cho Thịnh Hành trước ‘nàng’ một bước. Còn ‘Tống Trữ Nhiên’, sau khi ‘nàng’ ngàn cầu vạn khấn với phụ thân thì rốt cuộc cũng được gả cho người trong lòng. Để củng cố địa vị của mình trong cuộc tranh đấu với biểu tỷ, ‘nàng’ lợi dụng binh quyền của phụ thân không ngừng trợ giúp Thịnh Hành, cuối cùng cũng nhận được ân sủng.
Thế nhưng khi ‘nàng’ mang thai, địch quốc xâm lấn, phụ thân và Thịnh Hành cùng xuất chinh. Sau khi thắng lợi lại chỉ có Thịnh Hành một người trở về, hơn nữa còn mang theo tin tức Trấn Quốc tướng quân Tống Hoành thông đồng với địch, lập tức bị chém đầu.
Một đời lương tướng anh dũng đầu mình hai nơi. Chưa về đến Tuất Kinh, Ngụy thị đã cấp hỏa công tâm mà chết, toàn bộ Tống gia từ đây cửa nát nhà tan, nữ chính đau khổ sinh non.
Thịnh Hành lập công có thưởng, uy vọng tăng mạnh, trở thành nguyên trữ, tiện đà thành công đăng cơ, trở thành Tân đế.
Nữ nhân trong hậu cùng càng ngày càng nhiều, ngay cả Lý Tử Yên cũng thành công sinh cho Thịnh Hành một nhi tử. Mẫu bằng tử quý, cứ thể bò lên đầu nữ chính. Còn nữ chính bởi vì sinh non làm tổn thương thân thể, cả người dần trở nên tiều tụy, sức khỏe suy yếu lại cộng thêm luôn buồn bực không vui, cuối cùng chỉ còn là ngọn đèn hết dầu.
Trước khi chết, nữ chính hỏi Thịnh Hành có từng từng yêu mình không, Thịnh Hành không trả lời, chỉ nói hắn là Đế Vương, đương nhiên phải đặt giang sơn lên hàng đầu.
Nữ chính không có được đáp án mình muốn nghe, tiếc nuối mà chết. Thịnh Hành ôm thi thể nàng, dần dần hối hận.
Ở phần kết, tất cả nữ tử trong cung đều phát hiện bản thân có nét nào đó tương tự ‘Tống Trữ Nhiên’. Còn nữ chính sau khi chết thì Thịnh Hành dùng nghi thức long trọng nhất ban vị trí Hoàng Hậu cho ‘nàng’, coi như là tình yêu muộn màng của Thịnh Hành với ‘nàng’.
Nhớ lại toàn bộ nội dung cốt truyện một lần, Tống Trữ Nhiên lại bất tri bất giác tức giận, không nhịn được mắng mỏ trong lòng lần nữa.
Nữ chính trong sách cả đời đều ở giữa sự PUA của Thịnh Hành và bản thân, cả đời đều coi sự ngu muội của bản thân thành thâm tình. ‘Nàng’ yêu người không nên yêu, làm hại gia tộc tan nát, còn tự mình cảm động, gọi tất cả những thứ này đều là tình yêu.
Mà nam nhân ‘nàng’ yêu sâu sắc cũng làm hết chuyện xấu, cảnh ‘thâm tình tới muộn còn không bằng cỏ rác’ ở đoạn kết kia càng khiến người ta huyết áp tăng cao. Quả nhiên hai người kia ở bên nhau là củ cải xứng đôi với hố.
Tống Trữ Nhiên “Chậc” một tiếng, thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng, nàng hơi cáu kỉnh xốc chăn lên, vứt ra phía sau.
“Tiểu thư không thích huân hương này ạ? Sao người lại không vui rồi?” Thấy động tác hằn học của nàng, Hàn Nguyệt giật mình, không khỏi lo lắng hỏi.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hàn Nguyệt, nàng vội vàng lắc đầu, quay lại nằm thẳng trên giường, nhìn tấm màn che bằng lụa mỏng nhớ lại toàn bộ từ sau khi nàng đi vào cái thế giới này. Có lẽ là mang theo tâm lý trả thù xã hội mà làm càn mà ở chỗ này làm trò lười biếng.
Tuy nàng không kiêu căng tùy hứng như nguyên chủ, hiểu biết lòng người hơn, còn nhiều lần được người nhà khen hiểu chuyện nhưng nàng biết rõ bản thân đang hưởng thụ tình thương và chiều chuộng không thuộc về bản thân. Thật ra nàng đang cướp đi tất cả những thứ vốn thuộc về nguyên chủ. Mỗi lần nghĩ đến đây, lòng nàng đều cảm thấy băn khoăn.
Nhưng ít ra, hiện tại nàng là ‘Tống Trữ Nhiên’, nàng nên cố gắng tránh đi tất cả các tình tiết bất hạnh kia. Mà đầu sỏ gây ra toàn bộ những bi kịch không đáng có lại chính là Thịnh Hành.
Nếu như không dính tới Thịnh Hành, không bị yêu đương làm cho mụ mị đầu óc, không phải hắn ta không cưới thì có lẽ Tống gia đã bình yên vô sự, huynh trưởng cũng không ‘rời đi’ khi còn trẻ. Đến lúc đó, có lẽ nàng sẽ danh chính ngôn thuận đón nhận tình yêu thương của mọi người.
Như vậy, nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của nàng chính là cố hết sức rời xa tứ hoàng tử Thịnh Hành.
Nàng âm thầm hạ quyết tâm, một lần nữa ngồi dậy, chủ động duỗi tay nhận lấy xiêm y trong tay Hàn Nguyệt: “Còn mấy ngày nữa tới trận đấu cưỡi ngựa?”
Trận đấu cưỡi ngựa kia chính là tình tiết quan trọng nhất trong cốt truyện. Nàng có thể tránh đi đồng nghĩa với việc thắng được một nửa.
Hàn Nguyệt tiến lên hầu hạ nàng mặc xiêm y, suy tư một lát rồi nhẹ giọng đáp: “Dạ bẩm, khoảng năm ngày.”
Nếu như vậy thì cáo bệnh không đi là được.
‘Cốc cốc cốc’
Bên ngoài phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa làm Tống Trữ Nhiên và Hàn Nguyệt giật mình. Hàn Nguyệt vội vàng buông quần áo xuống, đi ra khỏi phòng trong, nói gì đó với người gõ cửa bên ngoài.
Sau một lúc lâu, Hàn Nguyệt lại quay trở về, động tác giúp Tống Trữ Nhiên mặc quần áo nhanh hơn một chút.
Tống Trữ Nhiên khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Vừa mới có tỳ nữ tới báo, biểu tỷ xa của tiểu thư ở Nghi Nam - Lý thị đột nhiên tới cửa bái phỏng, hiện tại đang ở nhà chính.” Hàn Nguyệt ngồi xổm xuống, tự nhiên giúp Tống Trữ Nhiên mang giày, sau đó đứng dậy giơ tay đỡ Tống Trữ Nhiên: “Phu nhân nói Lý thị đi đường mệt nhọc, bảo tiểu thư và thiếu gia tới gặp mặt một chút, tiện bề sắp xếp chỗ ở cho nàng.”
Biểu tỷ xa?
Đôi mày tinh xảo như trăng rằm của Tống Trữ Nhiên hơi hơi nhíu lại. Nàng nghĩ vị biểu tỷ này chỉ sợ chính là nữ phụ Lý Tử Yên - người cũng nhất kiến chung tình với Thịnh Hành, sau này còn không ngừng cạnh tranh với nữ chính nguyên tác đi?
Nghĩ vậy, trong lòng nàng lộp bộp. Dựa theo cốt truyện, Lý Tử Yên sẽ xuất hiện vài tháng sau mới đúng. Sao lại đột nhiên xuất hiện trước mấy tháng chứ?
Không biết những người xuyên sách khác có ai vừa mới mở đầu đã xuất hiện tình huống đột ngột như này hay không, nhưng hình như nàng đã gặp phải rồi, cốt truyện đang êm đẹp lại đột nhiên trở nên bất thường…
Tống Trữ Nhiên nhíu mày, có chút lo âu đi qua đi lại trong phòng, sau khi đi được hai vòng thì nàng đột nhiên đứng yên tại chỗ.
Giặc tới thì đánh, nước lên thì đắp đất.
Lý Tử Yên đã tới thì nàng cứ quan sát trước, xem xem người này rốt cuộc đang tính toán gì.