Chương 29: Dưỡng long thật khó

Sắc trời đã đã khuya, cái lạnh cuối mùa thu dần thấm vào người, Mục Loan Loan chỉ đứng trên mặt đất thôi cũng có thể cảm giác được khí lạnh theo sàn nhà bò lên chân mình. Nàng nhìn Long tiên sinh đang an tĩnh nằm trên giường, lại nhìn chiếc nệm dày cùng chiếc giường ngọc dưới người hắn, nội tâm rối rắm.

Nói chứ rất kỳ lạ, không biết chiếc giường trong phòng Long tiên sinh này được làm từ chất liệu gì, thoạt nhìn thì như là giường ngọc, nhưng lại không lạnh, ngược lại còn có chút ấm áp, nằm ngủ rất thoải mái...

Mục Loan Loan càng nghĩ càng dao động, đến khi hồi thần trí thì đã tới bên mép giường rồi.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn trên chiếc bàn dựa sát giường, lộ ra ánh sáng tản ra mềm mại theo hình mái vòm, chính xác đây là đang ngắm mỹ long dưới đèn, tầm mắt Mục Loan Loan bất giác chuyển lên mặt Long tiên sinh.

Trên trán hắn vốn lòa xòa tóc mái, nhưng vì trước đó nàng ngại vướng khi rửa mặt cho hắn nên đã vuốt nó qua một bên, hai lọn tóc mai thật dài rũ sang bên cạnh, trên mặt trải rộng hoa văn kì dị, nhưng dù là như vậy cũng vẫn có thể mơ hồ thấy được bộ dáng tuấn mỹ của hắn.

Hắn là một con rồng anh tuấn.

Mục Loan Loan nghĩ, thật sự rất đẹp.

Hơn nữa hiện tại hắn vẫn bất tỉnh, quân tử không thể giậu đổ bìm leo, nàng vẫn là không nên chung chăn với Long tiên sinh.

Mục Loan Loan thở dài một hơi, giúp Long tiên sinh đắp lại chăn, rồi tìm mấy bộ quần áo có chút cũ kĩ đắp thêm, sau đó bò lên trên giường.

May mắn chiếc giường ngọc này không phải quá lạnh, ngủ ở đây khá hơn nhiều so với khi nằm trên cái bàn kia...

Dù sao nếu thời tiết ngày mai đẹp thì, chăn và nệm cứ để thế, đành tạm chấp nhận như này một đêm, cũng không có gì đáng ngại.

Mục Loan Loan nghiêng người, không dám nhìn Long tiên sinh nằm bên cạnh nàng, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Nhưng không biết có phải ông trời đang đùa giỡn với nàng không, vào ngày hôm sau khi Mục Loan Loan tỉnh lại với cái eo đau nhức, cả lưng cũng đau, thì nghe thấy bên ngoài tẩm cung truyền tới tiếng mưa rơi tí tách tí tách.

Trời mưa.

Mục Loan Loan có chút đau nhức xoa xoa đầu, may là tối hôm qua nàng đã rút hết chăn và nệm vào, nếu không lại phải đợi mấy ngày nữa rồi.

Nàng rời giường đi rửa mặt, mất nửa ngày mới tìm được một cái dù giấy bị gãy mất một nan tre tại chính điện. Nàng bung dù rời chính điện tới thiên điện làm cơm trưa sớm.

Hôm nay thật ra nàng dậy hơi trễ, nên chuyển sang làm cơm trưa sớm luôn. Hôm qua không thể ăn được thịt nên có chút tiếc nuối, chi bằng trưa nay nấu canh xương hầm linh heo uống. Mục Loan Loan suy nghĩ kỹ xem nên nấu món gì, rồi bắt đầu chuẩn bị.

Rau dưa mua từ chợ về đều rất tươi, bản lĩnh nuôi trồng rau dưa của hai huynh muội Tinh Linh tộc Phong cùng Lam Nhi thật không tồi, dù để bên ngoài cả một đêm, lá cải cũng không héo đi là bao.

Trước kia khi còn ở hiện đại, nàng chỉ sống một mình, cũng luyện được bàn tay nấu ăn đầy bản lĩnh, tuy không được xưng là đầu bếp nhưng nấu một ít cơm nhà đều ok, tốc độ nấu cơm cũng không coi là chậm.

Cung điện trong ngày mưa thoạt nhìn có thêm vài phần thần bí hơn so với ngày thường, Mục Loan Loan cầm ô từ thiên điện đi về phía chính điện, xuyên qua hành lang, đi qua sân, khi sắp đến cửa phòng thì bị trượt chân, thiếu chút nữa không đứng vững, cây dù trực tiếp rơi xuống đất.

Mục Loan Loan một tay che hộp đồ ăn, một tay dùng sức bám lên vách tường, mà vách tường ấy cũng không phải thật sự trơn mịn, nàng xui xẻo trượt tay chà tới một góc nhọn, trong nháy mắt bàn tay liền rách da, chảy máu.

Nàng nhịn không được đau kêu lên một tiếng, vài giọt nước mưa theo đầu nàng chảy xuống, che khuất tầm mắt của nàng, Mục Loan Loan duỗi tay khó khăn khẽ xoa xoa, còn chưa kịp nhặt chiếc dù dưới đất lên liền cảm thấy trước mắt xuất hiện một người bóng người mông lung.

Đầu với mái tóc đen dài như tơ lụa, tùy ý phủ lên vai, trên người mặc một chiếc ti bào màu nguyệt bạch (*), hai chiếc sừng đã bị gãy, nước mưa làm nhòe đi hình dáng hắn, Mục Loan Loan chỉ có thể thấy được đôi mắt đối phương hẹp dài đen như mực đang nhìn thẳng vào nàng, mới chỉ liếc mắt một cái, hắn liền tiêu tán trong mưa như bụi trần.

(*) Ti bào màu nguyệt bạch: Áo làm bằng tơ lụa, có màu trắng như ánh trăng.

Là... Long tiên sinh?

Là nàng xuất hiện ảo giác sao?

Mục Loan Loan cảm thấy trong lòng có chút chua xót, xoa xoa hai mắt, lại như choáng váng mà nhìn cửa phòng mấy lần, nơi ấy trống rỗng không có gì, không có bất cứ thứ gì gọi là bóng dáng của Long tiên sinh.

Nàng thật là, quả nhiên mấy ngày nay mơ quá nhiều nên xuất hiện ảo giác luôn rồi, Mục Loan Loan tự giễu nhặt chiếc dù dưới đất lên, không thể nói rõ một tia mất mát nhàn nhạt dưới đáy lòng kia gọi là gì, có khó khăn bước vào phòng.

Long tiên sinh bằng xương bằng thịt còn đang nằm trên giường cơ mà!

Mục Loan Loan không biết phải nói cái cảm giác trong trong lòng là gì, chỉ thở dài một hơi, cầm khăn yên lặng đứng một bên lau tóc.

Nàng trầm mặc lau tóc, không chú ý tới ngón tay tái nhợt đang yên lặng run rẩy của Long tiên sinh, cũng không chú ý tới hắn thống khổ nuốt xuống một ngụm máu tươi.

Hắn đã tỉnh từ lâu, an tĩnh nghe tiếng nàng làm việc, càng chẳng thể nhịn được thả ra một tia thần thức bám trên góc áo nàng, đi theo nàng giặt quần áo nấu cơm, tìm chiếc dù, xếp quần áo, và khi nàng vừa mới chà tay lên tường một cái, vẫn là không nhịn được, không tự lượng sức mà hiện thân.

Chỉ là hắn chỉ duy trì được một cái chớp mắt ngắn ngủi, thậm chí còn chưa kịp nhìn ngắm nàng, đã bị áp chế mà tiêu tán.

Hắn quả thật là con rồng vô dụng nhất trần đời.

Long tiên sinh thầm nghĩ, ngay đến tận mắt nhìn nàng ngắm nàng còn làm không được, thậm chí đỡ một cái khi nàng té ngã cũng làm không được.

Lần đầu tiên Long tiên sinh thống hận bản thân mình lúc trước, lại vì mấy lí do thật nực cười kia mà tự để bản thân bị thương ra nông nỗi này, nếu hắn không bị thương, có phải sẽ không giống như bây giờ, đến nhìn nàng cũng làm không được?

Mục Loan Loan nghĩ vừa rồi chỉ là ảo giác của mình, căn bản không nghĩ tới đó thật sự là Long tiên sinh, nàng lau tóc xong thì đổi chiếc áo ngoài, nghĩ xong vẫn là cầm lấy thuốc mỡ của Long tiên sinh, nhẹ nhàng nói, "Long tiên sinh, ta dùng thuốc mỡ của ngươi một chút, bởi vì bị ở tay, làm việc không tiện."

Nàng lấy ra một ít thuốc mỡ xoa lên chỗ đau trên tay, miệng vết thương ở đó khép lại rất nhanh, nàng đậy nắp lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở hộp đồ ăn ra, nhìn canh xương hầm được bảo vệ cẩn thận, còn thơm ngào ngạt, tâm tình tốt hơn một chút.

"Long tiên sinh, ta có mua xương." Mục Loan Loan bưng chén cho hắn ăn như thường lệ, "Hẳn là hương vị cũng không tệ lắm."

Nhưng lần này, không biết vì sao mà Long tiên sinh cứ ngậm miệng thật chặt, không nuốt phối hợp với nàng như lúc trước.

Mục Loan Loan cầm muỗng chọt môi hắn rất nhiều lần, nước sốt óng ánh cũng sắp chảy theo cằm hắn xuống, Long tiên sinh vẫn không uống.

Mục Loan Loan cảm giác có gì đó không đúng, nàng bưng chén uống một ngụm nhỏ, xương linh heo có thể nói là vô cùng tươi ngon, nàng mới chỉ nhấp một ngụm nhỏ liền cảm thấy miệng thơm ngát rồi, còn có vị nhè nhẹ của linh khí nhàn nhạt mỏng manh, chí ít chứng minh tay nghề của nàng không có vấn đề.

Vì sao Long tiên sinh kháng cự như vậy? Không phải Long tiên sinh là hư long sao?

Mục Loan Loan dứt khoát đặt chén sang bên cạnh, nói một câu, "Mạo phạm."

Sau đó duỗi tay nắm cằm Long tiên sinh, nửa cưỡng ép khiến Long tiên sinh mở miệng.

Hắn vừa hé miệng liền làm Mục Loan Loan sợ hãi, rất nhiều máu tươi tràn ra từ trong khóe miệng hắn, thấm vào gối, đám máu tươi ấy như không ngăn nổi vậy, cảm giác nhiệt độ ấm nóng dính đầy tay nàng.

Nàng lập tức ngây người, cả người có chút run rẩy, vội vàng thả tay ra không bóp cằm Long tiên sinh nữa, cũng không còn tâm tư đi uống cái canh xương hầm linh heo gì kia nữa, chỉ vội vàng chạy tới bên cạnh cái rương, cầm lấy cây nhân sâm tuy phẩm giai không tốt nhưng lại là thứ quý nhất của bọn họ, bàn tay run run cắt một đoạn lớn, có thể nói là thô bạo nhét vào miệng Long tiên sinh.

"Long tiên sinh, Long tiên sinh......" Mục Loan Loan thấp giọng kêu tên của hắn, hoảng loạn nói liên hồi như đọc thần chú, "Máu nhanh dừng đi, máu nhanh dừng đi."

Nàng vô cùng sốt ruột, hôm qua hắn mới bị nứt vết thương chỗ đuôi, hôm nay lại bắt đầu hộc máu, Mục Loan Loan cảm thấy trái tim nhỏ của mình không đủ lớn cho hắn chơi, trong sách chỉ viết hắn sẽ tỉnh, không miêu tả thế nào về tình trạng thê thảm trong ba năm này của hắn, nàng chỉ nghĩ nàng hẳn là có thể chăm sóc hắn, lại không nghĩ rằng hắn bị nghiêm trọng như vậy, thê thảm như vậy.

Thảm thương đến nỗi nàng đã sắp không có cách nào từ bỏ hắn.

Không biết có phải lời cầu nguyện của nàng có tác dụng hay không, máu từ miệng Long tiên sinh cuối cùng cũng ngừng chảy, Mục Loan Loan không yên tâm, đợi thêm lát nữa, thấy sắc mặt của hắn dần dần tốt hơn, xác nhận chắc chắn không còn hộc máu nữa thì mới yên tâm.

Trên tay nàng dính dính sền sệt, tất cả đều là máu của hắn, chiếc gối cũng bị hắn làm dơ, đêm nay chiếc gối duy nhất của nàng cũng đành cống hiến cho hắn rồi.

Dưỡng long thật sự phiền toái quá, lại còn làm người ta tim gan cồn cào không yên nữa.

Mục Loan Loan thở dài, thay gối cho hắn, lại rửa tay sạch sẽ rồi nhẹ nhàng lau đi vết máu trên gò má hắn, cắt một miếng nhân sâm nhỏ hơn một chút thay cho miếng trong miệng hắn, rồi mới có thời gian ngồi xuống ăn cơm trưa của mình.

Canh đã nguội, bởi vì lo lắng cho Long tiên sinh nên nàng chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ cảm thấy hương vị của chén canh này hoàn toàn trái ngược với lúc mới uống, rất tanh, uống không ngon chút nào, không biết có phải bị dính máu của Long tiên sinh không.

Còn mắc như vậy.

Lần sau không bao giờ mua nữa, Mục Loan Loan cau mày, trong lòng ngăn không được nỗi lo lắng.

Thương thế của Long tiên sinh nghiêm trọng hơn nàng nghĩ, nếu nàng không nỗ lực, mấy ngày nay không kiếm thêm ít tiền, đến lần đi chợ tiếp theo sợ rằng không chỉ Long tiên sinh phải bị cắt linh thạch, nàng cũng không có tiền ăn cơm.

_____________o0o___________

Cập nhật ngày 27/1/2020 tại Việt Nam Overnight

Editor: Mi An

Beta: Kimnana