Chương 30

Lúc Tề Ôn Nhiên chuẩn bị ngồi xuống, Kỷ Lương và mọi người nhìn chằm chằm theo, bị ảnh hưởng bởi những tin đồn trước đó, họ rất lo sợ tôn thượng sẽ bất ngờ muốn thu nhận thêm một đệ tử.

Thế nhưng, ngay khi hắn ta chuẩn bị ngồi xuống.

Từ phía trên lại vang lên giọng nói uể oải quen thuộc, "Gia chủ Hạ Hầu."

Phượng Khuynh nheo đôi mắt phượng dài nhìn về phía Hạ Hầu thế gia, cơ thể hắn tựa vào chủ tọa như không xương, hai tay lười nhác đặt lên tay vịn, ống tay áo đỏ rủ xuống. Cùng với tiếng quạt ngọc gõ nhẹ, hắn mỉm cười nói, "Vị này là công tử Hạ Hầu Nhiên sao?"

Khi xưa, Tề Ôn Nhiên đã dùng danh nghĩa công tử Hạ Hầu Nhiên của Hạ Hầu thế gia mà nổi danh, Phượng Khuynh cũng nghe về vị công tử thần tiên phong quang tuyết nguyệt này từ đó.

Hạ Hầu Đằng Cực nghe vậy, cặp mắt ẩn giấu tinh quang nhanh chóng hiện lên chút thần sắc không rõ ràng, "Yêu Hoàng Bệ hạ quen biết tiểu tử nhà ta sao?"

Không đợi Phượng Khuynh trả lời, ông ta đã nói tiếp, "Nhiên nhi, lại đây ra mắt Yêu Hoàng bệ hạ này."

Tề Ôn Nhiên nghe thấy lời Hạ Hầu Đằng Cực thì dừng bước một chút rồi tiến lên, "Nhiên ra mắt Yêu Hoàng bệ hạ."

Rất nhiều người nhìn về vị công tử mặc áo vàng đang đứng giữa sân, Chử Triều An cũng liếc qua một cái.

Phượng Khuynh dời ánh mắt đến thiếu niên trong điện.

Ngay sau đó, hắn thấy đôi lông mày của thiếu niên kia khẽ nhướng lên, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, đôi mắt hơi cong lại.

Phượng Khuynh khựng lại, giơ tay phất nhẹ quạt ngọc, cười nói, "Quả nhiên là một mỹ nhân hiếm có."

...

Đại điện rộng lớn bỗng bị thu hút bởi tiếng xì xào phía trước.

Nghe thấy lời này của Phượng Khuynh, không ít đệ tử các tông môn đều âm thầm xôn xao, đoán xem vị Yêu Hoàng bệ hạ này đang có ý định gì.

Nếu là người khác, khi bị gọi là "mỹ nhân" chắc hẳn sẽ tỏ ra khó chịu, nhưng Tề Ôn Nhiên chỉ khẽ cười, "Đa tạ bệ hạ đã khen."

Thái độ điềm tĩnh đúng như tên của hắn ta.

Chỉ là, giờ đây hắn ta được gọi là Hạ Hầu Nhiên.

Nghĩ đến chuyện Tề gia bị diệt vong, trong đáy mắt sâu thẳm của Tề Ôn Nhiên giấu kín sự bất cam và oán hận.

Và nguồn cơn của tất cả, hắn ta đều trút lên một người duy nhất.

Nhưng người đó, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

Chẳng ai ngờ được người mà Tề Ôn Nhiên đang căm hận đến mức muốn lột da xẻ thịt, lúc này đang ở ngay bên cạnh hắn ta.

Chử Triều An thu hết những tương tác giữa Phượng Khuynh và Tề Ôn Nhiên vào mắt, vốn dĩ hắn còn nghĩ rằng sẽ nhìn ra điều gì đó.

Nhưng không ngờ rằng, suốt cả buổi tiệc, Phượng Khuynh chỉ nói đúng một câu với Tề Ôn Nhiên, không còn gì thêm.

Giang Tẫn cũng không hề trò chuyện với Tề Ôn Nhiên.

Càng không nói đến hai người khác.

Ma tôn ngồi xa tít trong góc cùng với Thương Sơn phái, chẳng liên quan gì đến các thế gia; Minh vương cũng vậy, ẩn mình trên gác cao, thậm chí còn không lộ mặt.

Khi tiệc tàn, mọi người của các tông môn lần lượt ra về theo thứ tự, Chử Triều An bị Kỷ Lương kéo lại phía sau.

"Lục sư huynh, vừa rồi huynh có thấy tôn thượng có biểu cảm gì khác không?" Trần Tấn nhỏ giọng hỏi.

Chử Triều An nhìn hắn ta, "Hửm?"

Kỷ Lương liền giải thích về ánh mắt ra hiệu lúc nãy, nhưng lại nhận được câu trả lời là Chử Triều An hoàn toàn không hiểu, "À, chúng ta còn tưởng..."

Thì ra Lục sư huynh chẳng hiểu ánh mắt của họ có ý gì.

Đang nói dở thì ba người đã bước ra khỏi đại điện.

Bỗng nghe thấy tiếng nghiến răng đầy căm hận: "Lục Vân!"

Chử Triều An nghiêng đầu thì thấy Hạ Hầu Ấp đứng ở góc đường nhỏ, ánh mắt âm độc nhìn về phía này.

Bên cạnh Hạ Hầu Ấp, không biết từ lúc nào, Tề Ôn Nhiên đã rời khỏi đại điện.

Hắn ta nhìn Chử Triều An bằng ánh mắt áy náy, nhưng cũng không ngăn Hạ Hầu Ấp lại, thậm chí không nói lấy một lời khuyên nhủ.

Không rõ là hắn ta không ngăn nổi gã hay đang cố ý mặc kệ mọi chuyện diễn ra.

Lúc này, tiệc vừa mới kết thúc, không ít đệ tử thế gia và các đệ tử tông môn chưa rời đi đều nhìn thấy Hạ Hầu Ấp, ai nấy đều nhớ đến những chuyện vừa xảy ra trong điện nên vô tình chậm bước lại.

Mọi người đều muốn xem Hạ Hầu Ấp định làm gì.

Kỷ Lương và Trần Tấn thấy vậy thì lập tức đứng cạnh Chử Triều An, chiếm hai bên trái phải, thẳng lưng nhìn về phía đối diện.

Dù sao đây cũng là Bồng Lai, Hạ Hầu Ấp dù thế nào cũng phải kiêng dè đôi chút nên họ không có gì phải sợ, thêm nữa hiện giờ có đông người theo dõi, lại càng không phải sợ gã.