Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chiếm Lấy Kịch Bản Vạn Người Mê, Thành Công Thượng Vị

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dựa theo những gì được mô tả trong sách, nhân vật "Chử Triều An" từ lúc xuất hiện cho đến khi đi lãnh cơm hộp chỉ được miêu tả trong vài nghìn từ ngắn ngủi, nhưng những ân oán giữa hắn và Tề Ôn Nhiên lại được viết rất rõ ràng.

Tề Ôn Nhiên vốn là công tử của một danh môn vọng tộc trong giới tu chân, với dung mạo xuất chúng và tài năng hơn người, hắn ta còn được mệnh danh là đệ nhất công tử.

Tuy nhiên, khi cha của hắn ta tu luyện cấm thuật rồi nhập ma, hắn ta liền bị các đại gia tộc khác chỉ trích.

Việc tu luyện ma đạo là điều cấm kỵ trong giới tu chân, vì muốn bảo vệ Tề Ôn Nhiên, cha hắn ta đã bí mật nhờ người tâm phúc đưa hắn ta đi xa từ khi còn nhỏ, còn ông ta thì đơn độc đối mặt với cuộc thảo phạt.

Cuối cùng, phụ thân của Tề Ôn Nhiên hy sinh.

Tề gia cũng không còn tồn tại.

Chính vì lý do này nên Tề Ôn Nhiên mới ôm hận trong lòng, âm thầm ngủ đông chờ thời cơ, cuối cùng hợp tác với bốn đại gia tộc khác tiêu diệt toàn bộ Chử thị.

Chỉ vì năm xưa Chử thị là người tiên phong trong cuộc truy đuổi.

Hiện giờ, toàn bộ người Chử thị đã bị hắn ta trừng phạt rất tàn nhẫn.

Bởi vì chỉ có như vậy mới phần nào xoa dịu được mối hận trong lòng Tề Ôn Nhiên.

Còn đối với vị đại công tử Chử thị, một người nhỏ tuổi hơn hắn ta rất nhiều nhưng lại được nuôi dưỡng trong nhung lụa và lớn lên trong hạnh phúc đủ đầy này.

Tề Ôn Nhiên vừa đố kỵ, vừa căm hận.

Dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc và có những đánh giá khách quan, Chử Triều An có thể phân tích rõ đầu đuôi chuyện này.

Đúng lúc này, màn hình hệ thống trước mắt hắn bỗng nhấp nháy.

Thông tin cá nhân của Tề Ôn Nhiên được bổ sung, bao gồm cả tâm lý bị biến dạng của hắn ta và những gì có liên quan tới chuyện phụ thân hắn ta tu luyện cấm thuật rồi ngã ngựa.

Mắt Chử Triều An hơi lóe lên.

Có vẻ như hệ thống này có kết nối với thần kinh não bộ của hắn và có thể thu thập được suy nghĩ của hắn.

【Hệ thống:…】

Thấy một dòng dấu chấm lửng bất ngờ hiện lên, Chử Triều An khẽ nhếch môi, "Xem ra ta đoán đúng rồi."

Những gì hắn đang nghĩ, hệ thống đều biết.

Chử Triều An từ từ cong khóe miệng, vết thương trên người bỗng chốc bị kéo căng khiến hắn đau đớn, nhưng trong ánh mắt khép hờ của hắn lại không khỏi hiện lên vài phần hiểm độc.

...

Chử Triều An chưa bao giờ là kẻ đáng thương để người khác mặc sức gϊếŧ hại, tình thế bị động hiện tại hoàn toàn không thể làm hắn lung lay.

Dù sao, ở thế giới kia hắn cũng không còn gì vướng bận, ở đâu cũng như nhau thôi...

Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn màn hình hệ thống đang tự động thu nhỏ lại, ánh mắt dừng lại vài giây trên chấm đỏ.

Hệ thống thu nhận được suy nghĩ trong đầu Chử Triều An và đưa ra phản hồi.

【Hệ thống: Kỹ năng bị động có nghĩa là trong quá trình làm nhiệm vụ, hệ thống có thể cung cấp cho ký chủ dịch vụ…thay đổi khuôn mặt.】

Nghĩ đến nhiệm vụ thu thập vận khí từ những đại khí vận giả, Chử Triều An liền hiểu.

Những đại khí vận giả kia, không chỉ có một.

Vậy nên, kỹ năng thay đổi khuôn mặt này tương đương với việc cho hắn bàn tay vàng, nhưng nghĩ kỹ lại, chắc chắn không đơn giản như vậy.

Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí.

Chử Triều An chưa bao giờ tin vào những điều tốt đẹp từ trên trời rơi xuống, trong quá trình thu thập khí vận ở thế giới này, nhiệm vụ được đề ra e rằng sẽ không dễ dàng.

Có lẽ hắn đã đoán đúng, hệ thống không đưa ra câu trả lời mà chỉ im lặng như mặc nhận.

Chử Triều An khẽ xoay cổ, cổ hắn như bị bóp nghẹt, động tác xoay này khiến hắn cảm nhận được cơn đau thấu xương.

"Ngươi có chức năng kiểm tra chứ?" Hắn muốn xem thử xem vết thương trên người mình nghiêm trọng đến mức nào.

Ban đầu hắn còn tưởng là bị bắt cóc.

Giờ thì có vẻ như cảm giác tắt nghẽn mà hắn cảm nhận được trước đó chính là linh khí.

Dựa vào cảm giác tắc nghẽn trong cơ thể, có lẽ hắn đã trở thành một phế nhân.

Đúng lúc này, kết quả kiểm tra của hệ thống cũng xuất hiện.

【Kết quả kiểm tra: Cơ thể bị tổn thương 89,6%, linh mạch trong cơ thể bị phá hủy, xương tay trái, tay phải và chân phải đều có mức độ gãy khác nhau, cổ có vết hằn, cổ họng bị tổn thương nghiêm trọng…】

Chử Triều An khẽ cười nhạt bằng giọng mũi, hệ thống thậm chí còn tính toán chính xác đến chữ số thập phân.

Sau đó hắn nghe thấy giọng nói điện tử vô cảm của hệ thống vang lên lần nữa.

【Hệ thống: Nhiệm vụ phụ đã được kích hoạt.】

【Nhiệm vụ 1: Tự cứu.】

Chỉ hai chữ đơn giản nhưng rõ ràng, ánh mắt Chử Triều An chợt trầm xuống, không kìm được mà ho khan một tiếng.

"Tự cứu..." Hắn bật cười "hừ hừ" trong cổ họng, âm thanh có phần kỳ quái, "Ta là một phế nhân, làm sao có thể trốn thoát được đây?"

Chử Triều An nheo mắt lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »