Chương 18

Lời vừa dứt, người như tiên cảnh trong tranh bên kia dường như bị đánh động, động tác dừng lại, quay đầu nhìn qua.

Chử Triều An tiến thêm vài bước, bước đi chậm rãi mà vững chắc, lại gọi một tiếng, "Sư tôn."

Giang Tẫn khẽ "ừ" một tiếng, nói: "Con đến rồi."

"Sư tôn gọi đệ tử đến, là vì việc gì?" Chử Triều An đứng lại bên cạnh bàn đá, giọng nói mang theo chút nghi hoặc, cúi mắt nhìn người trong bộ y phục trắng bằng ánh mắt không rời.

"Ngồi đi." Giang Tẫn đẩy một chén trà đến đầu kia của bàn đá, đối diện với hắn ta.

Chử Triều An lúc này mới lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt hiện lên ý tự hỏi "Đây là cho ta sao?", "Sư tôn thật sự rót trà cho ta sao?".

Giang Tẫn cảm thấy hơi buồn cười, nét mặt thanh tú hiển hiện vài ý cười, đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên mềm mại hơn, dịu dàng cất tiếng: "Ngồi xuống, nếm thử trà do vi sư pha."

"Vâng, sư tôn."

……

Chử Triều An ngoan ngoãn dịch người đến gần, chậm rãi ngồi xuống rồi cẩn thận cầm lấy chén trà, từng động tác đều thể hiện sự trân quý những gì trước mắt.

Giang Tẫn nói: "Uống đi."

Khi nhìn Chử Triều An, khóe môi hắn ta cũng vô thức cong lên mà ngay cả bản thân hắn ta cũng không nhận ra.

Chử Triều An nghe lời này thì đột ngột ngửa đầu, uống cạn chén trà, thể hiện rõ sự kính trọng với Giang Tẫn.

Nhưng ngay sau đó, tiếng ho khủng khϊếp vang lên trong không gian yên tĩnh.

Chử Triều An bị sặc nước trà.

m thanh ấy không hề nhỏ, khiến Giang Tẫn im lặng một lúc, rồi đứng dậy, bước đến phía sau Chử Triều An, nhẹ nhàng giơ tay vỗ vỗ lên lưng hắn.

Động tác có phần vụng về.

Chử Triều An ho đến mức nước mắt tuôn trào, cổ họng đau rát, nhưng ngay khi bàn tay Giang Tẫn chạm vào lưng hắn, cơ thể hắn bỗng nhiên cứng đờ.

Nhận ra sự căng thẳng của hắn, Giang Tẫn vỗ nhẹ thêm hai cái, rồi dừng lại.

Cuối cùng, chỉ nghe hắn ta khẽ thở dài: "Ngươi thật là..."

Dường như đang khẽ trách hắn vì đã tự làm mình bị sặc.

Một câu nói đơn giản, nhưng lại vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Giang Tẫn ngồi xuống lại, Chử Triều An cũng ngừng ho, ngẩng đầu nhìn Giang Tẫn, ngượng ngùng nói: "Là do đệ tử uống quá nhanh..."

Chàng thiếu niên vì cơn ho dữ dội mà hai má ửng đỏ, trên đuôi mắt còn thoáng vương chút nước, lúc này khẽ nheo mắt nhìn Giang Tẫn.

Giang Tẫn ngừng lại một lúc, rồi rót thêm một chén trà, đặt trước mặt hắn, nói: "Uống từ từ thôi."

Chử Triều An mím môi, có vẻ như đang tự trách mình vì hành động vụng về vừa rồi, nhưng nhìn chén trà mà sư tôn đưa tới, hắn lại cầm lên một lần nữa.

"Từ từ thôi."

...

Giọng nói nhẹ nhàng của Giang Tẫn vang lên.

"Vâng." Chử Triều An khẽ đáp rồi ngoan ngoãn uống từng ngụm trà nhỏ.

Giang Tẫn mỉm cười nhìn hắn uống cạn chén trà, cuối cùng không nói thêm điều gì.

Khi chén trà đã được uống hết, Chử Triều An rời khỏi viện, tình cảm giữa thầy trò đã tăng lên rõ rệt.

Trên thanh tiến độ "12.12%" ban đầu, nay vừa tăng thêm "1%."

Dù từ đầu đến cuối Giang Tẫn không hề đề cập đến lý do gọi hắn đến, nhưng mức tiến triển của mối quan hệ này cũng đủ khiến Chử Triều An thấy chuyến đi này không vô ích, hắn từ chối đề nghị của Hoài Đồng định đưa hắn trở về Lạc Hà Trai.

Sau khi rời khỏi Lãng Nguyệt, Chử Triều An tìm đến một góc không người, rồi xuất hiện dưới hình dạng của Úc Khanh, tiến thẳng đến Tẩm Lâm Tiểu Trúc.

Giữa Yêu Hoàng và Ma Tôn, Ma Tôn cách hắn xa hơn nên đành phải tạm thời gác lại.

Chỉ là khi hắn vừa đi được một đoạn đường, một con hạc giấy màu trắng quen thuộc được bao quanh bởi một lớp linh lực lại bay đến chỗ hắn khiến Chử Triều An phải dừng bước.

Xung quanh không có ai, hắn đưa tay chộp lấy hạc giấy, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hạc giấy vẫn cựa quậy trong tay hắn, Chử Triều An cúi mắt xuống, cuối cùng xoay bước đi theo hướng mà hạc giấy dẫn đường, tiến về phía bờ biển Đông Hải.

Khi rời khỏi Bồng Lai Các, hắn dùng thân phận Úc Khanh.

Cảm nhận được khí tức của Yêu tộc trên người Chử Triều An, những người ở Bồng Lai Các không ngăn cản hắn, cũng không hỏi han gì nhiều.

Lần này Chử Triều An rời đi một cách suôn sẻ.

...

Bờ biển Đông Hải là một khu vực đầy những mỏm đá gồ ghề, những tảng đá khổng lồ với đủ hình dạng khác nhau đứng sừng sững, trông thật hùng vĩ.

Chử Triều An đứng ở một vị trí cao, nhìn xuống.

"Môn hạ bái kiến Hộ pháp." Một nam tử áo đen quỳ một gối xuống, cung kính hành lễ với hắn.

Ma tộc ai ai cũng mặc áo đen, có lẽ đây là một định luật phản diện nào đó.

Chử Triều An liếc nhìn hắn ta, không kiên nhẫn nhíu mày, khẽ nhấc tay nói: "Nói ngắn gọn thôi, Tôn chủ ở đâu?"

Nam tử áo đen kia không dám chậm trễ, lập tức cung kính báo vị trí của Ma Tôn, sau đó do dự nói: "Hộ pháp, Tôn chủ đang nổi giận, ngài..."

"Được rồi."

Chử Triều An phẩy tay đuổi hắn ta đi.

"Vâng." Nam tử áo đen nhận lệnh.

Sau khi biến thành một làn khói đen tan đi, hắn ta còn thầm nghĩ: Vừa rồi có lẽ mình bị ngốc, Hộ pháp nào có sợ Tôn chủ nổi giận... Đến lúc đó ai nhường ai, còn chưa biết chừng đâu.