Chương 15

Thấy thế, đoàn người của gia tộc Hạ Hầu càng tỏ ra khinh thường, cho rằng họ chỉ là một nhóm đệ tử bình thường của Triều Diễn Tông, ngay cả khi gặp phải tình huống bẽ mặt như vậy cũng không dám lớn tiếng.

“Công tử, Nhiên công tử sắp tới rồi.” Một người quay đầu nói.

“Ừ.” Hạ Hầu Ấp đưa ánh mắt nhìn về phía các đệ tử của Triều Diễn Tông, giọng nói có phần lạnh nhạt, “Lục đạo hữu nghĩ sao?”

Câu nói này của Hạ Hầu Ấp khiến mọi người trong Bách Hoa Lâu đều nhìn về phía Chử Triều An.

Chử Triều An ngẩng đầu lên, thần sắc hắn vẫn như thường, “Nếu Hạ Hầu công tử muốn mời người đến Bách Hoa Lâu thưởng cảnh nhưng lại không muốn bị người ngoài quấy rầy, thì ta và các sư huynh đệ tất nhiên cũng không tiện ở lại đây.”

“Lục đạo hữu quả nhiên là đệ tử của đại tông môn, rất hiểu lý lẽ.” Hạ Hầu Ấp trầm giọng, ánh mắt ẩn chứa chút âm u.

Lời nói của Chử Triều An nhìn bề ngoài thì có vẻ tử tế, nhưng rõ ràng là đang nói xéo hắn ta dùng danh nghĩa của Hạ Hầu gia để áp chế người khác, khiến họ phải rời đi.

Các đệ tử của Triều Diễn Tông cũng nghe ra ý tứ này nên không nói thêm gì nữa.

Chỉ đến khi vận dụng linh lực rời đi, họ mới căm phẫn liếc nhìn người của Hạ Hầu gia một cái.

Bên ngoài Bách Hoa Lâu, các đệ tử của Triều Diễn Tông đứng tập trung một chỗ, Trần Tấn là người đầu tiên không nhịn được, cố nén giận nói: “Lục sư huynh, tại sao chúng ta lại phải nhường cho họ? Bách Hoa Lâu đâu phải của Hạ Hầu gia!”

Dù lời lúc nãy của Lục sư huynh thực sự không nể mặt Hạ Hầu Ấp, nếu muốn ở lại bọn họ cũng có thể dựa vào danh nghĩa đệ tử duy nhất của Vọng Quân Tiên Tôn, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn quyết định nhường lại Bách Hoa Lâu.

Điều này khiến mọi người không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.

Chử Triều An cúi đầu im lặng.

Kỷ Lương đứng bên cạnh thấy vậy, định lên tiếng thay hắn…

Thì chợt nghe Chử Triều An sau một lúc im lặng đã nhẹ nhàng nói với Trần Tấn: “Bách Hoa Lâu có phải của gia tộc Hạ Hầu hay không, ngươi và ta đều không biết. Đợi đến khi yến tiệc bắt đầu, ta sẽ hỏi gia chủ Hạ Hầu một câu.”

“Phụt.” Không biết ai đó bật cười một tiếng, sau đó là những tiếng cười vang liên tiếp.

Kỷ Lương cũng bị câu trả lời này làm cho ngơ ngác.

Chử Triều An không đối đầu với Hạ Hầu Ấp ngay tại chỗ, nhưng sau đó lại muốn đối chất với gia chủ Hạ Hầu, rõ ràng là muốn làm bẽ mặt Hạ Hầu Ấp. Dù hắn ta có được yêu chiều cỡ nào, nhưng trước mặt Tiên Môn Bách Gia trong yến tiệc, gia chủ Hạ Hầu gia cũng khó mà che giấu cho qua…

*****

Không cần Chử Triều An nói rõ.

Mọi người ở đây đều hiểu, có Tiên Tôn tọa trấn làm chỗ dựa, bọn họ nhất định có thể lấy lại những gì đã mất.

Hiểu ra điều này, mọi người lại tiếp tục cười nói vui vẻ, Trần Tấn gãi đầu, nói với Chử Triều An: “Lục sư huynh, xin lỗi, là ta đã nói sai.”

Chiêu này của Lục sư huynh, thật hiểm!

Chử Triều An mỉm cười.

Việc tìm người khác làm chỗ dựa thế này, đây cũng là lần đầu hắn làm, đến lúc đó chắc chắn Giang Tẫn sẽ không ngồi yên.

“Lục sư huynh, diệu kế!” Kỷ Lương không kiềm lòng được phải giơ ngón cái lên khen ngợi hắn.

Dù Hạ Hầu Ấp có được sủng ái cỡ nào, về sau có lẽ hắn ta sẽ không chịu tổn thất gì lớn, nhưng mặt mũi thì nhất định sẽ mất hết, mà lại là mất mặt trước mặt Tiên Môn Bách Gia. Có thể tưởng tượng nét mặt của Hạ Hầu Ấp lúc đó chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc, xem hắn ta còn có thể kiêu ngạo được bao lâu.

Hiện giờ, bọn họ chỉ cần quay về Lạc Hà Trai chờ yến tiệc bắt đầu là được.

Đoàn người hướng về phía Lạc Hà Trai, vừa đi được vài bước thì chợt có một người đi ngược chiều tới.

Người đến mặc một bộ hoàng sam, dáng người cao gầy, mũi thẳng và thanh tú, đôi môi đỏ tự nhiên không cần tô điểm, đôi mắt sáng như sao trời, dung nhan tuấn mỹ, đẹp đến mức khiến người ta không thể không nhìn thêm vài lần.

Một nam nhân có dung mạo như vậy thật hiếm thấy, dù đã quen với nhan sắc của Lục sư huynh, và cũng từng có cơ hội chiêm ngưỡng dung mạo của tôn thượng, nhưng bọn họ vẫn không thể ngừng nhìn người nọ nhiều hơn một cái.

Khi chú ý đến huy hiệu Viễn Sơn đồ đằng thêu bằng chỉ vàng trên người hắn ta, tất cả đều ngẩn ra.

Biểu cảm từ ngỡ ngàng chuyển sang lạnh nhạt.

Lại là một người của Hạ Hầu thế gia.

Chử Triều An cũng liếc nhìn người đó, ánh mắt từ từ trở nên nghiêm nghị.

Đó là Tề Ôn Nhiên.